Giai Điệu Máu( Jack The Ripper) - Chương 0
Trời đêm đổ mưa, từng hạt mưa tí tách rơi xuống mái tôn của một căn nhà hoang nằm cuối thị trấn Bạch Hải. Nơi đây, ánh sáng của đèn đường không đủ soi tỏ, chỉ để lại những vệt sáng mờ nhạt trên con đường sỏi ngoằn ngoèo dẫn vào căn nhà cũ kỹ. Không gian ẩm mốc và lạnh lẽo, như thể từ lâu nơi này đã bị thời gian quên lãng. Nhưng đêm nay, có một bóng người lặng lẽ trong bóng tối.
Bên trong căn phòng tối tăm, Trịnh Tuấn (hay Jack, như cách người ta thường gọi hắn) ngồi bất động trước một chiếc bàn gỗ cũ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sách đặt trên mặt bàn, bìa da đen phủ bụi mỏng. Cuốn sách dường như có sức hút kỳ lạ, như thể nó đang gọi mời Jack, thì thầm vào tai hắn bằng những lời không ai ngoài hắn có thể nghe thấy.
Jack, một nhạc sĩ trẻ đầy tài năng, đã làm say đắm hàng triệu người bằng những giai điệu mê hoặc. Đối với công chúng, hắn là biểu tượng của nghệ thuật và cảm xúc. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn hắn, Jack luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Với hắn, âm nhạc không chỉ để thỏa mãn cảm xúc, mà còn phải chi phối, phải khống chế được người nghe.
Quyển sách này không phải một món đồ tình cờ. Nó là thứ hắn tìm thấy trong căn gác cũ của gia đình, nơi Jack thường lui tới để tìm cảm hứng. Trên bìa sách, những ký tự kỳ lạ khắc sâu vào da bìa, như thể chúng là những dấu ấn của một thứ cổ ngữ bị lãng quên từ hàng thế kỷ trước. Jack lướt ngón tay qua những ký tự ấy, cảm nhận một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn mở sách.
Trang đầu tiên hiện ra một tựa đề: “Giai Điệu Máu.” Những dòng chữ bên dưới viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ quặc nhưng kỳ lạ thay, Jack vẫn hiểu được. Nội dung cuốn sách kể về những nhạc sĩ cổ đại, những kẻ sử dụng âm nhạc để thao túng linh hồn con người, biến nỗi đau và sợ hãi thành nguyên liệu để sáng tạo. Mỗi trang sách là một công thức, một bí thuật để giai điệu có thể xuyên thấu tâm trí, đập tan ý chí, biến người nghe thành những con rối của kẻ sáng tác.
Khi lật đến trang cuối, ánh mắt Jack dừng lại trên một dòng chữ đỏ thẫm như được viết bằng máu khô:
“Âm nhạc hoàn hảo chỉ có thể ra đời từ nỗi đau thuần khiết.”
Hắn nhắm mắt lại, ngả người ra sau. Lời của cuốn sách vang vọng trong đầu hắn như một mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Jack cảm nhận được điều gì đó mới mẻ trỗi dậy trong lòng, một ý tưởng man rợ mà hắn chưa từng nghĩ đến trước đây.
Hắn đứng dậy, bước tới góc phòng nơi cây đàn piano cũ kỹ nằm lặng lẽ. Đàn bị bám bụi, các phím ngà ngả màu vàng ố. Jack đặt những ngón tay gầy gò của mình lên phím đàn và ấn thử một nốt. Âm thanh vang lên, rè rè, vừa chát chúa vừa ma quái, nhưng với hắn, nó như tiếng gọi từ vực sâu.
Jack nhìn vào tấm gương nứt treo gần đó. Hình ảnh phản chiếu của hắn gương mặt gầy gò, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia nhìn lạnh lùng giống như một kẻ hoàn toàn khác so với hình tượng nghệ sĩ mà công chúng từng ngưỡng mộ.
“Chúng ta bắt đầu thôi,” hắn thì thầm, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Jack quay lại với cây đàn, bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên. Âm nhạc vang lên, u ám, mê hoặc, và cuốn hút đến mức ngay cả chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng để hoàn thiện giai điệu này, hắn biết cần một thứ gì đó nhiều hơn không phải chỉ là âm thanh, mà là sự đau đớn thật sự.
Bên ngoài căn nhà hoang, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, như tiếng khóc than của trời đất. Và trong bóng tối của thị trấn Bạch Hải, một cơn ác mộng đã được thức tỉnh, sẵn sàng để cất lên những giai điệu chết chóc.