GIÁ NHƯ - CHƯƠNG 4
Anh gặp cô vào một ngày nắng hạ. Hôm đó anh được mời đến dự hôn lễ của một người bạn, vô tình thấy cô đứng một mình một góc phía xa xa. Trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, bộ lễ phục màu đen ôm sát thân hình mảnh khảnh, phần xẻ tà bên hông đùi để lộ một đôi chân thẳng dài, càng làm nổi bật thêm làn da trắng mịn của cô. Cô chỉ đứng đó quan sát, chẳng hề có một chút mảy may quan tâm đến xung quanh.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô, và cũng bị ấn tượng bởi thái độ hờ hững đó của cô.
Không ngờ lần gặp thứ hai lại là chuyện của hai tháng sau đó. Anh hợp tác với một công ty ở thành phố L, và cô là người thương thảo với anh, đại diện cho công ty.
Lần này lại bị vẻ chuyên nghiệp của cô làm ấn tượng. Một cô gái trong có vẻ mỏng manh yếu điếu nhưng lại đem đến cho người đối diện một cảm giác mạnh mẽ kiên cường khó tả. Từng câu từng lời cô nói ra, nó đều là những vốn kiến thức mà cô đã tích lũy được, vô cùng là thuyết phục.
Ký kết xong hợp đồng, cô và anh chào tạm biệt nhau. Và cũng từ hôm đó, anh bắt đầu theo dõi cô, tìm hiểu mọi thông tin về cô. Một hôm anh vô tình nghe được đằng sau vẻ mạnh mẽ ấy là một cô gái chịu nhiều ấm ức.
Cô là con riêng của Tưởng Nhân Trạch – Tưởng Du Nhiên. Khi cô mới mười tuổi mẹ cô mất, cha cô rước cô về nhà họ Tưởng. Vì thân phận không chính đáng nên cô bị mọi người đối xử lạnh nhạt. Khắp nơi đều đồn rằng cô là con riêng, là mẹ cô đi phá hoại hạnh phúc nhà người khác. Chắc cũng vì những chuyện đó mà tôi luyện cô thành một cô gái mạnh mẽ như hiện tại.
Càng tìm hiểu anh lại càng thấy khâm phục cô. Một cô gái lớn lên trong hoàn cảnh như thế mà đã có được vị thế như hiện tại thì phải rất xuất sắc.
Anh cứ âm thầm mà dõi theo cô, đến mức bản thân thích cô lúc nào cũng chẳng hay.
——————————————————
Anh ngồi trong một nhà hàng, chuẩn bị ăn trưa, thì chợt nhìn thấy cô bên ngoài cửa kính. Cô đang đi dạo ngoài phố, tâm trạng có vẻ không được tốt. Anh còn đang định đi ra khỏi nhà hàng để đến bên cô thì đằng sau cô lại xuất hiện một chàng trai. Anh chàng đó vừa xuất hiện là cô đã tươi cười hẳn lên. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trái tim anh. Thì ra bên cạnh cô đã có một người luôn khiến cô mỉm cười vui vẻ như vậy.
Từ dạo đó anh bắt đầu không để ý đến cô nữa, trở về lại nhịp sống hằng ngày.
Rồi lại xuất hiện thêm một chuyện khiến anh có tư cách chính đáng đứng bên cạnh cô. Nhà họ Tưởng đang chọn người thừa kế, và hiển nhiên không thể nào thiếu cô được. Nhưng với thực lực hiện tại của cô là chưa đủ, cô cần một người đủ mạnh để chống lưng phía sau, để đưa cô lên vị trí thừa kế mà không ai có thể phản đối. Và hiển nhiên người phù hợp nhất với vị trí đó là anh, là cả một gia tộc họ Mạnh phía sau.
Anh đến gặp cô, bàn điều kiện về hợp đồng hôn nhân. Anh bịa ra một lý do là mẹ anh cần một cô con dâu môn đăng hộ đối. Và thế là hợp tác giữa anh và cô diễn xa suôn sẻ. Anh giữ cô bên cạnh mình, hàng ngày tiếp xúc, anh tin sẽ có một ngày cô sẽ yêu anh. Thời hạn ba năm, anh tin mình có thể làm được.
Nhưng rồi mọi thứ không như anh tưởng. Cô gái từng cứu mạng anh đột nhiên từ Mỹ quay về, còn nói rằng bản thân đã có thai nhưng gia đình bạn trai không chấp nhận. Là người đã cứu mình, anh chấp nhận ở bên chăm sóc cô ấy. Anh còn nghĩ đến việc kể chuyện này cho cô nghe nhưng, hình ảnh cô và chàng trai kia cứ vui vẻ ở bên nhau là anh lại cảm thấy cả thới giới quan như sụp đổ. Anh cứ nghĩ rằng giữ cô lại bên mình có khi nào đến lúc nào đó, cô sẽ yêu anh. Nhưng không, anh đã lầm.
Anh bắt đầu tránh mặt cô, hạn chế tiếp xúc với cô hết mức có thể. Anh thà ở công ty cả đêm chứ cũng không muốn về nhà, không muốn thấy cô cứ vui vẻ với một người đàn ông khác mà không phải là anh. Anh ghen, nhưng biết làm sao được, từ đầu đến cuối trong lòng cô không hề có anh. Là anh sai khi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ khiến cô yêu mình. Là anh quá tự tin vào bản thân mình, để rồi nhận lại một cái kết thất bại như vậy. Sắp hết thời hạn ba năm rồi, cô sắp được tự do với người mình yêu, còn anh chỉ lặng lẽ đứng một bên âm thầm chúc cô hạnh phúc.
—————————————————-
Vừa mới ly hôn cô được hai ngày mà cảm giác như đã hai năm trôi qua. Cảm giác bất lực chẳng muốn làm việc gì, mệt mỏi cứ muốn thời gian trôi thật nhanh. Hóa ra khi yêu cảm giác rất hạnh phúc, nhưng khi chia tay nhau lại đau đến thấu tâm can. Chia tay khi còn yêu lại là một cảm giác lực bất tòng tâm.
Anh bỏ mọi công việc đang dở dang, đến một quán bar mà anh hay đến. Gọi hai chai rượu vodka, mở nắp, nốc hẳn vào miệng. Vị rượu đắng chát chày vào thực quản anh, nó như thiêu đốt mọi thứ trong người anh. Anh muốn quên đi mọi thứ về cô, quên đi từng nụ cười, từng ánh mắt. Mà muốn quên thì rượu là lựa chọn đúng nhất.
Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là mẹ gọi. Anh nhấc máy, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia hai chữ “có thai”, rồi sau đó là một tràng quở trách.
“Mẹ… mẹ vừa nói cái gì?”
“Cái thằng này, con bé Du Nhiên có thai rồi mày không biết sao? Còn đi ly hôn với con bé. Mày điên rồi à?”
“Có thai???” Giọng anh run run: “Sao mẹ biết được?”
“Bạn mẹ khám cho con bé. Nhìn con bé quen quen, thảo nào là Du Nhiên. Bả gọi nói với mẹ nó có thai rồi…”
Đoạn sau anh không còn nghe mẹ nói gì. Hai tai ù ù như có một cơn gió đang thổi qua. Anh buông thả chiếc điện thoại xuống bàn, ngả ngửa dựa vào ghế. Tin cô có thai như sét đánh ngang tai, hóa ra cô có thai rồi. Cái thai là của anh hay của tên kia. Chỉ còn cách hỏi trực tiếp cô mới biết được.
Anh phi như bay đến nhà cô, gõ cửa.
Anh lững thững bước ra khỏi nhà cô. Hóa ra cái thai không phải của anh. Trước khi đến đây, anh còn mong nó thật sự là của anh, nếu là vậy chắc anh sẽ vui đến chết mất. Nhưng lại không phải như vậy.
Cô thật đáng nể, anh phải thật khâm phục cô. Chỉ mới ly dị chưa bao lâu mà cô đã có thai luôn rồi. Tốc độ nhanh đến mức anh còn không thể ngờ đến. Đây mới là tác phong làm việc của cô, nhanh chóng nhưng lại hiệu quả cao. Thật là quá xuất sắc!
Thời gian cứ vô tình mà trôi qua, chớp mắt mà đã hai tháng. Cuộc sống anh vẫn trôi qua tẻ nhạt như vậy. Mẹ anh cũng không còn nhắc với anh về chuyện cái thai nữa. Anh cũng không cần phải dài dòng thanh minh hay nghe mẹ suốt ngày càm ràm.
Trời mùa đông lạnh buốt, anh thả đôi chân trên con đường tấp nập người. Từng hàng quán bên đường bốc khói nghi ngút, người người chen nhau đi đi lại lại.
Trông xa xa anh chợt thấy bóng dáng quen thuộc. Thì ra cô cũng đi dạo phố. Anh với kêu tên cô. Chỉ thấy cô quay đầu nhìn anh rồi chạy thẳng về phía trước. Anh chạy theo sau cô, vừa chạy vừa kêu cô. Có gì mà cô chạy bán sống bán chết vậy, cô không muốn gặp anh đến vậy sao?
“Du Nhiên… em đứng lại… cẩn thận cái thai…”
Cô có thai mà chạy như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé. Huống hồ anh chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe cô thôi, dù gì cũng sống chung ba năm, đến cơ hội chào hỏi cũng không được sao?
Đến ngã tư vừa kịp đèn đỏ, anh cứ nghĩ cô sẽ dừng lại, không ngờ cô lại chạy thẳng sang đường.
Cùng lúc đó một chiếc xe tải chạy đến, hất tung cô ra xa. Anh bàng hoàng chứng kiến cảnh đó. Cơ thể cô nhuốm một màu đỏ thẫm. Anh đứng đó bất động. Du Nhiên, em tuyệt đối không được có chuyện.
Anh chạy nhanh đến bên cô, đỡ cô lên. Cả người cô toàn là máu. Anh ôm cô vào lòng, máu dính lên cả chiếc áo sơ mi trắng của anh.
“Du Nhiên… em có nghe anh nói không… Du Nhiên…”
“Nhanh chở cô ấy đến bệnh viện đi… nhanh lên…”
Anh ôm cô lên xe, mà trong lòng rối bời. Cô không nhìn anh, chỉ nhắm nghiền đôi mắt nằm đó, máu vẫn không tuôn ra. Có phải là tại vì tránh anh nên cô mới liều mạng chạy như vậy không? Có phải anh đã gián tiếp hại cô đến mức này không?
Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật. Không lâu sau bác sĩ bước ra. Cả người anh nặng trĩu như có hàng trăm khối đá đè lên người mình. Không thể như vậy được, cô không thể chết, không thể.
“Anh có biết đứa bà trong bụng cô ấy là của anh không?”
Lời của Phó Diên khiến cho anh mạnh mẽ đến mấy cũng phải gục ngã. Anh đổ rạp xuống đất, hai tai cứ ong ong “cái thai đó là của anh”. Thì ra đứa bé là con của anh, thì ra cô chưa hề làm gì sai trái sau lưng anh. Thì ra cô thà giấu cũng không muốn anh biết. Anh… phải làm sao đây? Cô đã rời bỏ anh, kể cả đứa bé cũng vậy. Có phải là cô đang dày vò anh không? Thà cô cứ dày vò anh, chứ đừng khiến bản thân cô biến thành như vậy. Anh… không chịu được.
Anh đứng trước mộ của cô, nước mắt từng giọt rơi xuống. Hóa ra mọi chuyện đều là hiểu lầm, hóa ra cô cũng yêu anh như cách anh yêu cô. Hóa ra cả hai chúng ta đều yêu nhau nhưng lại không ai… nói ra điều đó.
“Du Nhiên… em ác lắm… sao lại dùng cách này để dày vò anh… em muốn anh phải làm sao…”