GIÁ NHƯ - CHƯƠNG 3
Cô dạo một vòng quanh siêu thị, tìm mua tất cả các loại đồ ăn thức uống có lợi cho phụ nữ mang thai là cô đây. Khi biết tin mình có thai, cô lập tức lên mạng tra những thực đơn có lợi cho em bé cũng như cho cô. Ngày nào ăn cái gì cô đều lên thực đơn hẳn hoi, chuẩn bị kĩ càng. Cô muốn con cô khi sinh ra nó sẽ được mạnh khỏe, xinh xắn như mẹ của nó. Nghĩ lại thì bản thân cô vẫn có chút may mắn, cô mất đi cái này nhưng lại được một cái khác, như vậy cũng coi như công bằng với cô.
Cô đi qua một dãy các đồ trưng bày dành cho trẻ sơ sinh. Nào là quần áo, giày dép, đồ chơi, còn có cả những chiếc nôi nhỏ nhỏ xinh xinh. Cô dừng lại ngắm một chút, bất giác tay sờ nhẹ lên bụng rồi mỉm cười. Không biết con cô sẽ là trai hay gái. Nếu là gái thì cô sẽ sắm cho con bé mọi loại váy đầm dễ thương. Còn nếu là trai thì… chắc cô sẽ nhờ đến Phó Diên vậy. Nhưng dù là trai hay gái cô đều sẽ yêu thương như nhau.
“Muốn mua sao?”
Đằng sau cô vang lên một giọng nói trầm thấp. Cô quay ra sau nhìn anh, cười cười: “Em vừa mới nhắc đến anh, không ngờ giờ lại xuất hiện thật rồi!”
“Nhắc anh?” Phó Diên tò mò nhìn cô: “Chuyện gì à?”
“Em vừa nghĩ nếu đứa bé là con trai chắc sẽ để anh “lo hết” quá!”
Phó Diên xoa xoa đầu cô, mỉm cười ấm áp: “Được thôi.” Anh tiến đến giúp cô đẩy chiếc xe chứa đầy đồ ăn: “Xong chưa anh đưa em về.”
“Ừm.”
Cả hai vừa bước chân ra khỏi đó, mới được vài ba bước thì từ đằng xa, bóng dáng của một cặp đôi đang tiến lại trước mặt cô. Không phải xui như vậy chứ, đi siêu thị mà cũng có thể gặp được anh sao? Đâu chỉ mình anh, còn có cả cô ấy nữa. Chê cô chưa đủ thảm hay sao mà phải để cô bắt gặp trong tình huống như vậy nữa. Chỉ mới rời đi có vài ngày mà đã chạm mặt nhau sớm đến vậy rồi sao?
Phó Diên nhận thấy biểu cảm sững sờ trên mặt cô, trong lòng chợt nhói nhẹ.
“Em ổn không?” Phó Diên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run lên của cô.
“Ừm, không sao đâu. Mình đi thôi.”
Cô vỗ vỗ nhẹ trên mu bàn tay anh, tỏ ý không sao. Cô cùng anh đẩy chiếc xe đi qua mặt của Mạnh Tiêu, không chút quan tâm.
“Tôi biết trước là hai có quan hệ, nhưng em cũng phải giữ chút mặt mũi cho tôi chứ. Dù gì cũng vừa mới ly hôn mà em đã thân mật với đàn ông người khác rồi.”
Cô dừng lại vì câu nói của anh. Cô thích đi với ai thì liên quan gì đến anh. Mặt mũi của anh? Thế có khi nào anh nghĩ đến việc giữ mặt mũi cho cô chưa? Ngày ngày đi chung với cô ấy, từ sáng đến tối muộn, vậy mà còn thốt ra được lời này. Thế mặt mũi của cô anh quăng đi đâu rồi?
Tức, ấm ức, cô chỉ muốn khóc ngay tại đây cho rồi. Anh chỉ quan tâm đến cô ấy, đến bản thân anh, tại sao chưa một lần quan tâm đến cô. Cô dù gì cũng từng là vợ anh, thế sao anh đối xử với một người xa lạ còn tốt hơn với cô. Tại sao chứ?
“Chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi, cô ấy cần gì phải giữ thể diện cho anh. Mong anh sau này đừng làm phiền đến cô ấy nữa.”
Phó Diên nhìn Mạnh Tiêu nói rõ từng câu chữ. Xong, anh quay sang cô, bước đi không chút lưỡng lự.
———————-
Cô vừa bước ra khỏi nhà tắm thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Cô lấy đại chiếc khăn tắm trùm lên đầu rồi bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, một khuôn mặt mà cô không mong đợi nhất hiện ra. Sao anh lại đến đây? Trên người còn toàn mùi rượu, rốt cuộc là có chuyện gì?
Cô còn chưa kịp mở miệng hỏi thì thân hình vạm vỡ của anh vồ lấy cô, lôi cô đi thẳng vào nhà.
Anh đẩy cô xuống giường, hai tay ép chặt lấy tay cô. Môi anh mạnh bạo cưỡng hôn môi cô.
Cô ra sức vùng vẫy khỏi người anh. Anh lên cơn điên gì vậy, nửa đêm nửa hôm xông vào nhà cô làm cái trò lưu manh này. Tên khốn thối tha. Cô còn đang mang thai vận động mạnh như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái thai mất.
Tay cô cố gắng hết sức rút khỏi tay anh. Cô dùng hết sức mình, giáng một cái tát vào mặt anh, hét lớn: “Mạnh Tiêu… anh điên đủ chưa?”
“Du Nhiên…”
Anh hét to tên của cô, rồi sau đó dùng tay mình đánh liên tục lên giường.
Cho đến khi bản thân bình tĩnh, anh buông cô ra, đứng dậy tiến thẳng đến ban công.
Anh rời đi cô cũng ngồi dậy. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở, bình tĩnh hít thở sâu. Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, xoa xoa như đang trấn tĩnh đứa bé.
“Em… cái thai trong bụng em là của ai?”
Cô đứng hình với câu nói của anh. Tại sao anh lại biết đến cái thai này. Ngoài cô và Phó Diên ra thì không có ai biết cả. Phó Diên đã hứa với cô nên chắc chắn không phải là anh nói. Vậy thì rốt cuộc tại sao chứ?
Tay cô run run, gương mặt tái nhợt. Dù cho anh biết thì đã sao chứ, nó là con cô, anh không có quyền mang nó đi rời xa cô.
“Cái thai là của tôi phải không?”
“Của anh? Anh lấy đâu ra can đảm nói nó là của anh?”
“Chẳng phải cái đêm một tháng trước…”
Anh còn chưa nói xong thì bị cô cắt ngang. Dù là gì cô cũng không để anh biết đứa bé là của anh.
“Anh tưởng chỉ một lần là có sao? Phim chắc!”
“Không thì là của ai?”
“Của ai cũng được, tóm lại không phải của anh.”
Anh cười đểu nhìn cô: “Được. Hay cho câu nói “của ai cũng được” đó của em”. Nói xong anh bước đi qua cô, mở cửa rời khỏi nhà.
Anh vừa bước ra khỏi đó cả người cô chợt nhẹ đi hẳn. Đối diện với lời chất vấn đó của anh, tim cô dập liên hồi như muốn nổ tung. Cô sợ, sợ anh biết đứa bé là của anh, sợ anh đem đứa bé rời xa cô. Giờ hy vọng duy nhất của cô chỉ còn lại mình nó, đứa bé mà có mệnh hệ gì chắc cô không biết phải làm sao.
Cô gieo mình xuống giường, nhắm mắt định thần. Chuyện này coi như tạm ổn. Chờ đến lúc cô sinh đứa bé an toàn rồi tính tiếp.
Mùa đông tới, đem theo cái lạnh giá bao trùm cả thành phố. Cô khoác một chiếc áo len, bên ngoài thêm một cái áo dày cộm dạo bước trên phố. Cái thai đã được ba tháng hơn rồi, từng ngày từng ngày trôi qua, cảm giác hạnh phúc lan tràn khắp con người cô. Chính đứa bé đã tiếp thêm sức mạnh cho cô, chính nó mà cô càng muốn sống hơn, chờ đợi từng ngày để nó chào đời. Nghĩ đến thôi cô đã có thể mỉm cười cả một ngày.
Cô dạo vòng hết các khu phố, tìm mua các loại đồ tẩm bổ cho bản thân. Tiện thêm cũng mua vài ba bộ đồ cho đứa bé.
Đang say sưa ngắm nghía thì bất chợt đằng sau vang lên một giọng nói gọi tên cô. Cô quay ra sau nhìn, thì thấy Mạnh Tiêu đang đi về hướng cô. Theo quán tính, anh càng kêu thì cô càng đi, càng chạy khỏi anh.
“Du Nhiên… em đứng lại đó. Du Nhiên…”
Anh càng kêu càng chạy theo sau cô. Người cô không muốn gặp sao mà cứ để cô gặp hoài vậy. Trước khi đứa bé chào đời, cách xa anh là điều an toàn nhất.
Với suy nghĩ đó, dù anh có kêu ra sao cô cũng không đứng lại. Đối diện với anh có khi lòi ra sở hở nữa thì chết.
Cô chạy đến ngã tư, cột đèn chỉ còn ba giây nữa là đèn xanh rồi, cô không nghĩ nhiều chạy thật nhanh qua phía bên kia đường.
Nhưng khi cô vừa chạy được vài bước thì có một chiếc xe tải vượt đèn đỏ chạy vụt lên, đâm thẳng vào người cô.
Cú va mạnh khiến cô bị hất tung ra xa. Máu từ vết thương túa ra, nhuộm đỏ cả một phần đường. Giữa hai chân cô, một dòng máu đỏ chảy ra, thấm ướt hết xuống đường.
Mạnh Tiêu chạy đến, đỡ người cô lên xe đưa đến bệnh viện.
Cô được đẩy vào phòng cấp cứu. Anh một thân đầy máu ngồi chờ bên ngoài.
Không lâu sau, ba mẹ anh đến, rồi Phó Diên đến.
Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra ngoài. Ông không ngăn được vẻ xót xa trên mặt, nhìn bốn người: “Rất tiếc, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng, bệnh nhân không thể qua khỏi. Cả đứa bé nữa. Chia buồn cùng gia đình.”
Vừa nghe bác sĩ nói xong, Phó Diên chỉ kịp tiến đến trước mặt Mạnh Tiêu, vung cho anh một nắm đấm thật mạnh.
“Anh có biết… đứa bé đó… là con của anh không?
Phó Diên vừa dứt lời, cả cơ thể Mạnh Tiêu đổ rạp xuống dưới sàn. Anh không còn nghe được bất kì âm thanh nào khác, chỉ có câu “đứa bé là con anh” cứ ong ong trong đầu anh.