GIÁ NHƯ - CHƯƠNG 2
Ánh sáng chiếu rọi qua màn cửa, hất vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô lôm côm bò dậy, tay vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Trên màn hình hiển thị 8h10’, tay cô vô lực ném điện thoại sang một bên, bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Nhìn chính bản thân mình trong gương, cô cũng phải giật mình. Hai mắt khóc đến nỗi sưng to, mascara tèm nhem hết con mắt. Son trên môi tèm lem trên mặt, nhìn vô cùng hãi hung. Hóa ra khi con người ta thất tình sẽ có bộ dạng như vậy. Còn tình trạng này của cô có được coi là thất tình không?
Cô vặn vòi nước, ra sức hất nước vào mặt mình. Tỉnh lại, hôm qua đã là quá đủ rồi, có luyến tiếc đến mấy cũng không thể nào quay lại nữa.
Cô rửa mặt sạch sẽ, trang điểm diễm lệ như chưa từng có chuyện gì. Từ bây giờ cô phải bắt đầu một cuộc sống mới, còn về anh, cứ tập quên dần thôi.
Lúc cô đến công ty cũng đã vào tầm trưa. Công việc hôm qua chưa xử lý xong hôm nay bắt buộc phải hoàn thành. Cô lao đầu vào làm việc, không ăn không nghỉ, cứ thế mà xử lý hàng đống văn kiện.
Cô cứ tỏ ra bản thân mình không sao, nhưng thật ra, trong lòng lại chẳng có chút tinh thần nào. Lơ là một xíu là cô lại nhớ đến anh, nhớ đến khoảng thời gian sống cạnh anh, nhớ đến từng bóng dáng, từng hình ảnh khi anh bên cạnh cô ấy. Lúc đấy anh dịu dàng làm sao, ấm áp làm sao. Nhưng cứ mỗi lần trông thấy cô, anh lại tỏ vẻ chán ghét, khinh bỉ cô. Tại sao lại như vậy?
Cô buông cây bút trên tay xuống, hai hàng nước mắt chực chờ rớt trên trang giấy trắng. Đã nói bắt đầu lại tất cả, nhưng tại sao cứ nghĩ về anh là nước mắt lại không kiềm được mà tuôn rơi.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Tiếng gõ cửa kéo đầu óc cô quay trở lại. Cô lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên mặt.
“Có chuyện gì sao?”
“Mạnh phu nhân muốn gặp chủ tịch.”
Cô bàng hoàng trong vài giây. Hôm qua vừa rời khỏi căn nhà đó, hôm nay “mẹ chồng” lại tìm đến tận cửa gặp cô. Tình huống gì đây chứ?
“Mời bà ấy vào đi.”
Cô đứng lên khỏi ghế, pha hai cốc cà phê đem lại chiếc bàn nhỏ đối diện.
Mạnh phu nhân bước vào. Bà tiến thẳng đến chiếc sofa, đặt túi xách xuống, ngồi kế cạnh cô.
“Mẹ nghe thằng Tiêu nói hai đứa… ly hôn rồi sao?”
“Dạ.”
“Tại sao vậy? Không phải hai đứa đang rất tốt sao?”
Cô còn đang không biết nên đối mặt với vị “mẹ chồng” này ra sao, nhưng khi nghe bà hỏi như vậy, cô mới chợt nhận ra, thì ra, bà luôn quan tâm đến cô. Ba năm qua, tuy số lần gặp nhau tính bằng đầu ngón tay nhưng bà luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho cô.
Có khi thì nhắn tin hỏi thăm cô, có khi thì gửi những món đồ dễ thương cho cô. Tính ra thời gian bà ở bên cô không nhiều, nhưng sự quan tâm lo lắng luôn đặt trên người cô. Còn anh thì hoàn toàn ngược lại.
Cô nhìn bà, khẽ lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Chúng con hết duyên nợ rồi, đến lúc cũng phải kết thúc thôi.”
Bà nhìn cô vẻ đau xót, nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô: “Có phải là do mẹ ép hai đứa kết hôn không?”
“Không đâu.” Cô vỗ vỗ vào mu bàn tay bà an ủi: “Chỉ là có những thứ, hết chính là hết, không cần lý do.”
Bà nhìn cô không nói gì thêm. Có lẽ bà tôn trọng cô, tôn trọng ý kiến của cả hai, vì dù sao, cuộc sống của cô thì vẫn do cô làm chủ.
Bà ngồi tỉ mỉ quan sát cô một hồi, rồi dùng ánh mắt nghi ngờ dò xét cô: “Có phải… con đang mang thai không?”
Cô hoảng hốt nhìn bà, sao có thể chứ? Ngoại trừ là cái đêm “tai nạn” đó ra thì ba năm qua anh chưa hề đụng qua cô. Không thể nào???
Cô cố tỏ ra bình thường trước mặt bà: “Sao mẹ lại hỏi vậy?”
“Mẹ thấy con tiều tụy đi nhiều, cũng ốm hơn trước nữa!”
“Chắc tại dạo giờ con bận thôi chứ không có đâu mẹ.”
“Hai đứa cưới nhau ba năm mà chẳng có tin vui. Mẹ cũng mong. Nhưng với tình huống này…”
Cô nhìn bà cười cho qua. Lòng cô giờ đang rối như tơ vò. Đúng là dạo này cô có ốm đi, ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Kinh nguyệt của cô cũng trễ cả tháng nay rồi, mà tình trạng này cô chưa bị bao giờ. Cô không “hên” đến mức chỉ một lần là dính đó chứ?
“Mẹ chồng” vừa đi chưa lâu cô cũng rời công ty đi đến bệnh viện. Phải đi kiểm tra qua cho chắc, người ta hay nói mấy người già thường nhìn người rất chuẩn, có khi thật như lời “mẹ chồng” cô nói không chừng. Nhưng với bản thân cô, cô mong đó chỉ hiểu lầm thôi, còn không cô thật không biết phải làm nhu thế nào? Mới vừa ly hôn thì giờ lại có thai, chuyện này nghĩ đến thôi cũng thấy phiền phức.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Cô cầm tờ giấy xét nghiệm bước ra khỏi bệnh viện. Vậy mà có thể “hên” đến mức đó, cô có thai thật rồi.
Cô không tin bản thân mình, cái thai đã được bốn tuần. Giờ phút này cô không biết là nên cười hay nên khóc. Đã nói là sẽ kết thúc tất cả với anh, vậy mà lại xuất hiện thêm tình cảnh này. Rốt cuộc thì ông trời bắt cô phải sống như thế nào đây?
Cô về đến cổng nhà thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Không phải nói đi công tác hai tuần sao, sao mới ba ngày đã về rồi.
“Anh nghe nói em và anh ta… ly hôn rồi.”
“Ừ.”
“Em vẫn ổn chứ?”
“Ừm, em không sao. Vào nhà rồi nói tiếp.”
Cô rót cốc nước đưa cho anh. Anh không phải vì chuyện này nên mới về đây đấy chứ?
“Mọi chuyện kết thúc rồi, em đừng để tâm nữa. Từ bây giờ sống cho thật tốt.”
“Em có thai rồi.”
Anh ta nhìn cô vẻ kinh ngạc. Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn không thể tả.
“Cái thai được bốn tuần rồi.” Cô không nhìn anh, tay chỉ cầm ly nước mà nói.
“Vậy… em tính thế nào?”
“Em sẽ giữ đứa bé.”
“Anh ta có biết không?”
“Không. Em cũng vừa mới biết thôi.”
Cô dứt lời, cả hai rơi vào im lặng. Hiện tại xung quanh cô chỉ còn mình anh là đáng tin, vì dù sao anh và cô cũng là cùng nhau lớn lên, cô xem anh vừa là một người anh trai vừa là một người bạn. Có anh bên cạnh, cô cũng yên tâm hơn.
“Em có định cho anh ta biết không? Dù sao cũng là cha của con em mà.”
Cô đặt ly nước xuống bàn, hai tay nắm lấy tay anh, giọng khẩn thiết: “Ngoài anh ra không ai được biết em mang thai, em không muốn rước phiền phức nữa. Coi như là vì em, anh… đừng nói cho họ biết, được không?”
“Được, anh hứa với em, không nói.” Anh xoa xoa đầu cô, nhìn cô vẻ bất lực. Rốt cuộc như thế có tốt cho đứa bé trong bụng của cô không? Nhưng vì cô, anh nguyện làm tất cả.