GIÁ NHƯ - CHƯƠNG 1
“Ký đi.”
Anh đẩy tờ giấy đến trước mặt cô. Cô nhìn nó, hai từ ly hôn ập thẳng vào đôi mắt đen láy của cô. Dù biết trước là sẽ có ngày này nhưng tâm trạng hụt hững đó vẫn không thể kiểm soát được.
Ánh mắt cô tối dần đi, khóe mắt chực chờ như muốn khóc. Cô cố ngăn giọt lệ sắp trào ra, đôi tay cầm bút run run đặt lên trên mặt giấy. Đầu bút nguệch ngoạc vài nét, tên cô đã nằm ngay ngắn trên tờ đơn ly hôn. Cuối cùng ngày này cũng tới, cuối cùng… cô cũng được giải thoát.
Ba năm rồi, từ cái ngày mà cô đặt chân vào căn nhà này, chưa giây phút nào cô cảm thấy hạnh phúc. Nếu như có hạnh phúc thì hoặc chăng đó là điều mà cô luôn tự mình suy diễn, tự mình tưởng tượng.
Cô cứ ngỡ có được anh là có được tất cả. Nhưng không, anh đến với cô chỉ là một cái xác không hồn, trái tim anh chưa bao giờ đặt lên người cô, ánh mắt chưa bao giờ dõi theo cô. Anh dùng tất cả sự bao dung, yêu thương cho một cô gái khác mà không phải là cô. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai, cô sai khi đồng ý ký vào hợp đồng hôn nhân, sai khi cho rằng cô… không thể yêu anh.
Lúc bắt đầu gia đình anh cần một người con dâu môn đăng hộ đối. Để làm vừa lòng họ anh tiếp cận cô, đưa ra một giao dịch hoàn mỹ mà cô không thể từ chối. Anh sẽ giúp cô lấy được quyền thừa kế từ gia đình cô, ngược lại cô phải trở thành “con dâu nhà họ Mạnh” theo đúng ý ba mẹ anh. Cứ như vậy hợp đồng hôn nhân được thành lập, thời hạn là ba năm, sau ba năm cô và anh đường ai nấy đi.
Mục đích ban đầu của cô là tranh quyền thừa kế, cô không thể lường trước được việc cô sẽ yêu anh. Nhưng hôn nhân là gì chứ? Hôn nhân là khi cả hai người cùng xây dựng nên một tổ ấm, mà nơi đó chỉ thuộc về hai người. Suy nghĩ đó bắt đầu hình thành nên trong con người cô, bất giác làm cô quên đi thời hạn ba năm. Cứ thế mà lún dần lún dần đến nỗi không thể dứt ra được.
“Rời xa tôi cô buồn vậy à?”
Cô lấy tay quệt đi dòng nước mắt: “Không. Chỉ là có chút tiếc nuối, sau này sẽ không còn được xài tiền của anh nữa thôi.”
Anh cười khẩy, nhìn cô: “Đến lúc đi vẫn còn nghĩ đến tiền.”
“Anh quên mục đích ban đầu của tôi là gì rồi à? Là quyền thừa kế.”
Cô chẳng thèm nhìn anh, tiến thẳng đến tủ quần áo, lôi chiếc vali cất sâu bên trong ra, thu xếp đồ đạc rời khỏi nơi này. Dù gì cũng sống ở đây ba năm, lúc này rời đi cũng có chút luyến tiếc.
Kéo chiếc vali ra khỏi cửa, cô đứng lại chầm chậm quan sát ngôi nhà lần cuối. Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu đặt chân đến đây. Hân hoan, vui vẻ, mong chờ. Nhưng nay đứng đây cảm giác có chút không nói thành lời. Đúng là “thứ không phải của mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình”. Giờ cô mới thấm thía câu nói này. Cô mãi mãi cũng không thuộc về nơi này, bây giờ đã vậy, sau này lại càng không thể.
Cô kéo lê chiếc vali ra khỏi cổng chính, đặt lên xe taxi rồi cũng nhanh chóng ngồi vào xe. Cô ngước nhìn lên căn phòng đã từng là của mình, nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười tạm biệt. Tạm biệt tất cả những vui buồn, đau khổ, những hồi ức và cuối cùng… tạm biệt anh.
Về đến nhà, cô ném chiếc vali sang một bên, gieo thân thể xuống chiếc giường trắng bên cạnh. Đã bao lâu rồi cô mới thoải mái như vậy. Không gò bó bản thân, không kiêng dè bất kỳ ai, không phải diễn với người khác. Đây mới là cô, chân thật, phóng túng, cô độc. Nhưng đây không phải là điều mà cô mong muốn.
Mọi chuyện đã kết thúc, nhanh đến nỗi chính bản thân cô cũng không tin được. Tại sao, tại sao lại chóng vánh như vậy, tại sao lại hiu quạnh đến như vậy, tại sao cô lại… buồn như vậy?
Cô nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Từng giọt từng giọt lăn xuống ướt đẫm chiếc đệm trắng.
So với ba năm trước thì bây giờ cô đã có tất cả. Có nhà, có xe, có cả quyền thừa kế nhưng cô lại không có được anh. Điều cô mong ước đó chỉ là được hạnh phúc bên người mình yêu nhưng cớ sao hạnh phúc ấy lại xa vời đến vậy. Hạnh phúc đối với cô có lẽ nó là điều xa xỉ nhất mà cô chưa hề cảm nhận được.
Cô yêu anh, dành tất cả mọi thứ cho anh nhưng… cô lại không có can đảm nói ra điều đó. Cô sợ anh chán ghét cô, sợ cái cách anh lạnh lùng khi nhìn cô, sợ câu nói “Chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng hôn nhân không hơn không kém” từ chính miệng anh.
Là vợ của anh nhưng chưa khi nào anh đối xử với cô dịu dàng như với cô ấy. Cô có điều gì thua cô ta sao, tại sao anh thà chọn cô ta mà cũng không chọn cô. Đó là suy nghĩ trước khi cô gặp cô ấy. Nhưng rồi khi đã gặp, cô đã biết bản thân không thể nào thắng nổi cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Và điều đặc biệt là cô ấy đã có thai với anh. Cô cười đau khổ, tự chế giễu bản thân mình, căn bản cô là người thứ ba, là người đã phá hủy hạnh phúc của anh. Chẳng lẽ cuộc đời cô không đáng có hạnh phúc đến như vậy sao?
Cô vẫn nằm đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mọi chuyện đến đây cũng kết thúc rồi, cô cũng phải thoát khỏi cái vai diễn “con dâu nhà họ Mạnh” được rồi. Không có anh cô vẫn có thể sống tốt, cô cần phải quên đi mọi thứ. Bắt đầu lại tất cả, bắt đầu lại từ lúc anh chưa từng xuất hiện.