Ghánh lưng còng - Chương 2
– Một lũ vô tích sự! Chỉ có mỗi việc đi mời người về nấu ăn, mà cũng không xong tao nuôi chúng mày thật tốn cơm. Mau đi tìm người khác cho tao!
Đám người vâng dạ, rồi vội vã chạy đi tìm người. Ra khỏi nhà một người đi ngang qua bà Hạ, người đó lầm bẩm:
– Mẹ chúng nó chứ. Không mời được đầu bếp là do lỗi của chúng mày, chứ liên quan gì đến bố mày. Mà bắt bố mày đội nắng đi tìm người như thế này. Trời ơi là trời! Biết tìm người ở đâu bây giờ?
Nghe thấy người ấy nói vậy, bà Hạ lên tiếng gọi:
– Này cậu gì ơi! Tôi hỏi một chút.
Đang bực mình người đó quát:
– Hỏi cái gì mà hỏi? Biến ngay cho bố mày.
Bị chửi, bà Hạ không tự, vẫn ái kiên trì hỏi:
– Tôi vừa nghe thấy cậu nói muốn tìm đầu bếp hả. Tôi cũng biết nấu ăn, biết đâu có thể giúp được cậu thì sao.
Bấy giờ người kia mới dừng lại, nhìn bà Hạ từ đầu đến chân bĩu môi hỏi:
– Liệu có nấu được không đấy?
– Cậu cứ yên tâm tôi nấu ăn ngon lắm. Đảm bảo không chê vào đâu được.
Người nọ có vẻ không tin lắm, nhưng cực chẳng đã, nắng nôi thế này hắn cũng lười phải đi xa. Nhìn bà Hạ một lần nữa rồi nói:
– Thôi được rồi đi theo tôi.
Bà Hạ theo người đó vào nhà. Vừa đi hắn vừa nói:
– Nhà này vốn dĩ có một đầu bếp nấu ăn rất ngon, nhưng mà không may, hôm trước trời mưa hắn bị ngã gãy tay, nên không thể nấu nướng được. Vốn dĩ đã mời được đầu bếp trên tỉnh về, nhưng giữa chừng, có người mời hắn với giá cao hơn. Cho nên hắn đánh tháo không đến nữa. Vì vậy mới cần người để nấu tiệc thiết đãi quan Tây. Ngài ấy rất thích ăn món cá kho tiêu và Ném chạo. Mấy món đấy bà có làm được không?
– Cái gì sim mấy món đấy tôi biết nấu. Cậu cứ yên tâm.
Hắn gật đầu nói:
– Vậy thì tốt.
Đoạn hắn ta đưa bà Hạ đến gặp chủ của mình, chỉ vừa mới thấy bóng chủ hắn đã xum xòe,
– Dạ Bẩm ông! Tìm được con mụ này, mụ ấy nấu ăn cũng khá ngon ạ.
Nghe thấy đã mời được người, nét mặt lão bá hộ dãn ra, vui vẻ quay lại nhìn. Nhưng khi nhận ra người đó là bà Hạ, nét mặt lão cau có quát lớn:
– Mày đùa tay đấy à? Mụ già này đến một bữa ăn đàng hoàng còn không có, lấy gì mà giỏi.
Bà bây giờ mới lễ phép nói:
– Bẩm ông, nếu ông không tin, cứ để con nấu thử. Nếu không ngon, thì tùy ông xử trí.
Cũng thấy bùi tai, lão nói:
– Vậy mày thử nấu mấy món xem sao. Nếu ngon thì tao sẽ thuê mày nấu nướng. Còn nếu không ngon, tao sẽ cho người đánh chết cha mày. – nói đoạn nào ra lệnh cho gã người ở: – Thằng kia! Mày đưa nó xuống bếp, để xem là nó nấu nướng thế nào.
Gã vâng dạ, rồi nhanh chóng đưa bà Hạ đến nhà bếp. Vừa đi gã vừa càu nhàu:
– Tao mà biết mày chẳng được tích sự gì, thì không đưa mày vào nhà nữa. Bây giờ mà mày nấu không nên hồn, thì ăn đòn nhọc rồi. Tao mà bị sao thì mày đừng hòng sống yên.
Bà Hạ chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.
Một lúc sau,
Đồ ăn cũng đã được bà Hà nấu xong, đó là một mâm đồ ăn thịnh soạn. Bà Hạ khệ nệ bưng lên cho gia đình lão bá hộ. Cũng vừa lúc là bữa ăn trưa, cho nên gia đình lão đều đông đủ trong mâm cơm, loáng một cái đã hết cả mâm cơm. Mụ vợ lão vừa xỉa răng, vừa tấm tắc khen ngon,
– Ngon thật đấy! Lâu rồi tôi mới được ăn món ngon như vậy. Mình thuê được đầu bếp rồi à?
Lão bà hộ rít điếu thuốc lào, thủng thẳng nói:
– Nào đâu, mâm thức ăn này do con mụ Hạ nấu đấy chứ. Mụ ta muốn xin nấu cho quan tây ăn, nên tôi bảo mụ nấu xem sao.
– Xem ra, mụ ta nấu ngon phết. Mình có muốn nhận mụ ta không?
Lão vểnh mặt lên cảm nhận dư vị của thuốc lào mang lại, vuốt râu trả lời vợ.
– Nhận thì có nhận, nhưng nấu cho quan tây phải thật tươm tất. Tốt nhất là mời người của một quán ăn nào đó. Còn mụ ta tôi sẽ thuê như một đứa phụ bếp, như thế bớt được khối tiền đấy.
Mụ vợ đánh đét một cái, gương mặt lộ ra vẻ vui mừng.
– Mình nói chí phải. – Đoạn mụ quay qua tên người hầu quay sang hỏi người hầu bên cạnh: – thế con mụ Hạ đi chưa?
– Dạ bẩm bà! Chưa ạ, mụ ta vẫn còn đang đợi ở dưới bếp ạ.
– Gọi nó tới đây!
– Vâng ạ.
Rất nhanh, bà Hạ đã tới trước mặt bọn họ, bà Hạ lễ phép trả nói:
– Dạ, bà gọi con ạ.
Bà ta phe phẩy cái quạt, dẩu mỏ đáp:
– Đúng rồi, tao nghe ông nói mày muốn xin làm bếp.
– Bẩm, vâng ạ, con muốn ông bà cho con vào nhà làm việc ạ.
Dù là thời gian ngắn cũng được
– Làm thì cũng được thôi, nhưng ở đây không nuôi báo cô đứa nào cả. Có làm thì mới có ăn, không chăm chỉ làm lụng thì miếng cơm còn không có, chứ đừng nói gì tiền công.
Bà Hạ khẽ gật đầu,
– Con hiểu ạ. Con sẽ chăm chỉ.
– Vậy thì mai đi làm.
– Dạ thưa, bà trả công cán thế nào ạ?
– Mày là người mới tao không biết có được việc không. Cho nên thêu mày giá hai hào một ngày.
Thấy ít, bà Hạ có chút lưỡng lự. Thấy thế mụ ta dẩu mỏ lên hỏi:
– Chê ít hả? Vậy thì biến, bà không thiếu người làm.
Bị đuổi, bà Hạ cuống quýt,
– Không, con làm, con làm ạ.
– Vậy mai sáng sớm qua nhà tao làm.
– Vâng, con cảm ơn bà.
Bà Hạ vái lạy rồi vui vẻ trở về nhà