Ghánh lưng còng - Chương 1
Bà Hạ gò lưng gánh một gánh củi lớn, bên hông đeo cái giỏ nặng trịch trễ hẳn xuống, có lẽ trong đó đã đầy ắp cá tôm. Đáng lẽ ở cái tuổi này rồi, bà không phải làm gì cả, chỉ ở nhà chăm mấy đứa trẻ, cơm nước chờ con cái đi làm trở về. Nhưng không, bà vẫn phải nai lưng làm để chăm lo cho bầy cháu nhỏ. Từ chặt củi, đào thuốc, mò cua bắt ốc, cày thuê cuốc mướn, ai thuê gì thì làm mấy, không quản khó nhọc chắt chiu từng đồng từng hào. Nhiều khi ốm tưởng chết, bà vẫn cố gắng bò đi làm. Bởi không làm thì các cháu sẽ phải nhịn đói. Đó cũng là động lực để bà gắng sức tàn để sống.
Có lẽ mọi người sẽ hỏi, tại sao con của bà không tự chăm sóc bọn trẻ. Thật ra họ không phải là họ không muốn lo, mà tất cả đã bị đám cường hào ác bá đánh chết, chỉ vì không nộp đủ sưu thuế. Họ ra đi để lại cho bà một bầy cháu bơ vơ nheo nhóc, đứa lớn nhất mới có bảy tuổi, đứa nhỏ nhất vừa đầy năm. Cả nhà tám miệng ăn, đều phụ thuộc vào bà Hạ. Không muốn cháu chịu đói chịu rét, buộc bà phải gồng mình bươn chải. Bọn trẻ thương bà vất vả, mấy đứa lớn cũng cố gắng mò cua bắt ốc, cơm nước giặt giũ, chăm sóc em nhỏ những lúc bà vắng nhà.
Hôm nay là một ngày may mắn của bà, mới buông lưới đã bắt được một giỏ đầy cá tôm. Vậy là bà có thể kiếm thêm chút ít để mua gạo cho bầy cháu nhỏ. Lòng không khỏi vui mừng, đôi chân trần càng rảo bước nhanh hơn. Bỗng nhiên có người gọi bà:
– Này con mụ gánh củi kia! Lại đây tao bảo!
Nghe thấy tiếng người gọi, Bà Hạ vội quay lại, người gọi là một người đàn bà mặc bộ áo dài bằng lụa, đầu vấn khăn nhung, trên cổ và tai là bộ trang sức bằng ngọc trai quý giá, mụ ta đưa tay vời bà Hạ lại.
Do không chắc mụ ta đang gọi ai, nên bà Hạ nhìn quanh, không thầy ai ngoài mình, bấy giờ mới vui vẻ quẩy gánh tiền lại gần, bà lễ phép nói:
– Dạ. Bà gọi con ạ?
Người đàn bà giọng trịnh thượng nói:
– Tao không gọi mày chẳng lẽ gọi ma? – Đoạn bà ta chỉ vào gánh củi hỏi: – Thế mày bán gánh củi này bao nhiêu?
Bà Hạ đặt gánh củi xuống, chắp tay lễ phép trả lời:
– Bẩm bà con bán một đồng ạ.
Người đàn bà bĩu môi nói:
– Đắt thế! Hai hào thôi.
Bà Hạ lắc đầu trả lời:
– Rẻ thế con không bán được đâu ạ. Bà cho con xin thêm mấy đồng nữa để con nuôi bọn trẻ con.
Vốn cũng làng cùng xóm với nhau, cho nên mụ ta không lạ gì hoàn cảnh nhà bà Hạ, mụ lên giọng:
– Đã nghèo còn đẻ cho lắm vào. Nuôi miệng còn không xong, đèo bòng một lũ lít nhít nữa. Thế năm hào có bán không? Không bán, tao mua của đứa khác đấy.
Ở cái làng này, chỉ có nhà bà ta và nhà lão bá hộ Kiến mới mua củi của bà. Nếu không bán cho bà ta, thì phải gánh ra chợ, mà chợ lại ở rất xa. Ra tới chợ cũng chưa chắc đã bán được cái giá ấy, cho nên bà Hạ vội vàng nói:
– Bán, bán, bán, con bán ạ.
Người đàn bà rút trong hà bao ra mấy đồng xu, đếm đi đếm lại rồi đưa cho bà Hạ năm hào nói:
– Đây, tiền đây, gánh vào trong nhà cho tao!
Bà Hạ đưa hai tay đỡ lấy tiền của mụ ta, nói lời cảm ơn, đoạn đút vội mấy hào vào túi, gồng người nhấc gánh củi lên theo người đàn bà vào trong nhà. Hai người đi về hướng căn bếp, tới nơi bà ta gọi:
– Thằng Cò đâu! Ra tao bảo đây!
Người tên Cò nghe thấy chủ gọi vội vàng chạy ra, chắp tay lễ phép,
– Dạ, bà gọi con ạ.
– Mày chỉ chỗ cho con mụ này cất củi đi.
– Vâng ạ. – Thằng Cò quay sang nói với người đàn bà: – Đi theo tôi!
Bà Hạ lại quẩy gánh đi theo thằng Cò. Thình lình người đàn bà lên tiếng gọi giật bà Hạ lại:
– Này! Nhà mày có cái gì trong giỏ đấy?
Bà Hạ lễ phép trả lời:
– Dạ bẩm, con có mớ tôm với mấy con cá trõn đem ra chợ đổi lấy ít gạo cho bọn trẻ.
– Đổ ra xem có ngon không, nếu ngon tao lấy cho, đỡ phải mang ra chợ mất công.
Biết chắc rằng mụ ta sẽ ép giá, dù không đành lòng, nhưng bà Hạ vẫn phải cắn răng đổ ra cho mụ xem. Nhìn đảm tôm cá trút ra từ trong giỏ, mụ ta có vẻ hài lòng, nói với giọng bất cần:
– Nhìn cũng được đấy, tao trả cho sáu hào bán thì bán không thì thôi.
Đám cá ấy ít nhất cũng phải được một đồng sáu. Nên bà Hạ nói với mụ ta:
– Thôi con không bán nữa. Để đem về cho bọn trẻ ăn thay cơm cũng được.
Nói rồi bà Hạ cẩn thận bỏ chúng trở lại trong giỏ. Tiếc rẻ mụ ta lại nói:
– Mày bán đi, chứ giữ làm cái gì. Ăn cũng có no đâu. Thôi thế này đi, tao trả cho mày một đồng, thêm hai bát gạo nữa nhé. Chỗ đấy chúng mày cũng ăn được mấy ngày đấy.
Mặc dù hai bát gạo cũng chẳng rõ bèn gì, nhưng nghĩ đến đám cháu đang đói ở nhà. Bà Hạ thở dài nói:
– Vâng, để con mang vào trong bếp cho bà ạ.
Mụ ta bĩu môi rút Hà bao ra, lấy một đồng đưa cho bà Hạ. Quay sang nói với thằng Cò:
– Mày đưa mụ già này đi cất củi, rồi đong cho mụ hai bát gạo. Nhớ đong cẩn thận đấy nghe chưa?
Hiểu ý chủ, thằng Cò nói:
– Vâng con sẽ cẩn thận.
Nhận được câu trả lời mụ ta cũng vậy đi vào trong nhà lớn còn bà Hạ theo tên người ở đi về phía bếp. Sau khi nhận được gạo, bà Hạ quay trở ra tình cờ lại gặp người đàn bà kia đang đứng ở góc sân quát tháo đám người ở.
– Lũ vô tích sự, chúng mày có nhanh tay không thì bảo. Đừng để tao đánh tuốt xác chúng mày.
Trong lòng bà Hà cảm thấy thương xót cho phận tôi tớ của họ. Bà thầm cảm thấy may mắn, vì bản thân mình không phải bán thân cho đám nhà giàu này hành hạ chửi rủa. Tiến lại gần bà Hạ cúi chào,
– Xin phép bà con về.
Mụ ta chỉ liếc bà hạ một cái không nói gì, tiếp tục quát quát tháo đám người làm. Do đã bán hết chỗ củi và đám cá, nên sẽ về sớm. Bà Hà bắt đầu tính xem mình sẽ làm gì. Thì nghe thấy đám người làm kháo nhau:
– Hôm nay tự dưng ông bà chủ giở quẻ hay sao, mà dọn dẹp sạch sẽ thế. Cứ y như là nhà sắp có tiệc ấy.
Một người nói:
– Trả không, tao nghe lén được ông bà chủ nói chuyện với nhau, mấy hôm nữa có quan tây về đây đấy. Nghe đâu vị này thích cô Mị nhà mình lắm.
Một người khác chen vào:
– Không để ý mới lạ. Cô Mị nhà mình xinh đẹp như thế cơ mà. Ai mà chẳng mê cô ấy chứ, đến tôi là phụ nữ còn đang mê đây này, chứ nói gì đến đàn ông.
Có người đồng tình:
– Công nhận. Cô Mị nhà mình vừa đẹp người lại đẹp nết, ai cũng sẽ thích chúc cô ấy thôi. Mà bao giờ thì ông quan tây ấy về nhỉ?
– Nghe đâu hai hôm nữa.
Nghe được cuộc nói chuyện của họ, bà Hà mừng lắm, bởi vì nhà họ mà mở tiệc, sẽ cần rất nhiều củi và đồ ăn. Nếu bà chịu khó, sẽ kiếm được kha khá trong lần này. Nghĩa là làm bà Hạ nhanh chóng lên rừng kiếm củi khô, để bán cho nhà họ.
Chỉ còn một ngày nữa chì có chuyện xảy ra. Ngày hôm đó, bà Hạ thả lưới bắt được mấy con cá to, vui mừng định đem ra chợ bán, tình cờ bà đi qua cổng nhà cô Mị, thì nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ của chủ nhà: