GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 8
– Bân. Em thấy sao rồi. Anh đưa bà đỡ về rồi đây.
Bước lên đến bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khiến A Nùng đứng khựng lại như không tin nổi những gì đang trông thấy. Bà đỡ đi phía sau thấy anh đứng như trời trồng liền thúc giục:
– Ô. Thế mày gọi tao sang đây đỡ đẻ cho vợ mày mà mày cứ đứng đực ra chắn hết cả lối đi thế này à?
Bà đỡ thúc đến mấy lần vào người nhưng A Nùng vẫn không có phản ứng gì. Buộc lòng bà phải lách người qua để lên trên.
Nhưng ngay lập tức bà cũng phải méo xệch cả miệng, ngã bệt ra hiên cửa, vừa chỉ tay mãi mới hét lên một tràng dài:
– Áaaaaaaa……..
Ở trong gian nhà nhỏ, Thị Bân đang ngồi tựa vào vách cạnh giường, hai mắt vẫn mở trợn trừng kinh hãi, chiếc áo trên người bị xé toạc làm đôi, thấm đẫm máu đỏ. Bụng của cô bị rạch một đường từ ngực chạy xuống bụng dưới, lại bị banh rộng sang hai bên để lộ ra ổ bụng trống hoác, lép kẹp. Ruột gan phèo phổi bị lôi tuột ra ngoài, trắng vàng đỏ lẫn lộn một mớ bầy nhầy. Bầy quạ đánh hơi được mùi tanh của máu đang đậu kín trên nóc nhà kêu lên những tiếng nghe đến thê lương não nề.
– Quạ… quạ… quạ…. aaaaaa
A Nùng sau giây phút thất kinh cũng sực tỉnh. Sự thật xảy ra trước mắt khiến cho mắt tức khắc đỏ ngầu, nước mắt lã chã rơi. Anh chạy xộc vào nhà ôm chầm lấy xác của Thị Bân mà gào khóc, không mảy may đến mùi hôi thối của mớ lòng phèo bị đứt đoạn đang xộc lên tận mũi. Có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất.
– Bân ơi. Em tỉnh lại đi. Bân ơi… là tại anh. Anh đã hại em rồi…
Vừa gào khóc, A Nùng vừa đấm thùm thụp vào ngực mình tự trách vì đã để cho vợ ở nhà một mình, để rồi cô bị thú dữ tấn công trong lúc đang cận kề lúc sinh nở. Chỉ có thú dữ mới có thể gây ra cái chết thương tâm với vợ của anh như thế này mà thôi.
A Nùng bất giác sờ tay xuống bụng của Thị Bân rồi hoảng hồn kinh hãi, bàn tay nhuốm máu tìm kiếm khắp ổ bụng trống của vợ, nhưng đứa con còn chưa ra đời của anh không còn trong đó nữa.
Đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm nhưng ngoài những dấu máu đang kéo dài từ xác của Thị Bân cho đến tận cửa thì không còn thấy gì nữa, nhìn kỹ thì có vài giọt nhỏ trên mặt gỗ, nhưng cũng bị thấm gần hết xuống rất khó nhìn thấy. A Nùng ngồi phịch xuống, cả người ngây ra như tượng, mặt thất thần như thể người mất hồn, miệng lảm nhảm:
– Bân ơi. Con ơi…
Bà đỡ bên ngoài bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Không chỉ A Nùng, bà cũng cho rằng nhất định cái chết của Thị Bân là do thú dữ tấn công, bà chạy vào, đánh mắt đi chỗ khác tránh nhìn thấy cảnh tượng thương tâm lần nữa. Bà giục A Nùng:
– Mày còn ngồi ngây ra đấy à A Nùng? Mau, mau khua chiêng gọi người tới giúp đi. Mau lên. May ra con của mày chưa bị thú dữ cắp đi xa.
Bà nói như chõ thẳng vào tai A Nùng nhưng mặc dù vậy cũng phải mấy lần vỗ vai, A Nùng mới đứng bật dậy, vội vớ lấy cái chiêng treo trên vách, báo cho người trong bản. Mỗi nhà trong bản đều có treo loại chiêng này, để báo tang, báo hỷ và cũng để báo cho dân bản mỗi khi có chuyện khẩn cấp. Dù đã sống trong thời hiện đại, nhưng ở vùng này sóng điện thoại chập chờn, ít khi đã sử dụng được. Vậy nên, họ vẫn giữ theo lối sống, nề nếp cũ.
Rất nhanh chóng, người dân trong bản đã nhanh chóng tụ tập tại nhà của A Nùng, phần lớn đều là đàn ông. Sau khi trông thấy cái chết thương tâm của Thị Bân, ai nấy đều vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng bày tỏ sự thương cảm và chia buồn với A Nùng. Liền ngay sau đó, họ không chậm trễ, cầm đèn pin lần theo những dấu máu để lại trên đường, những mong có thể tìm thấy đứa con của A Nùng đã bị thú dữ cắp đi. A Nùng dù không muốn, nhưng cũng đành phải để xác vợ nằm lạnh lẽo một mình trong gian nhà nhỏ. Anh hòa cùng vào dòng người tìm kiếm, bấu víu lấy chút hy vọng mong manh.
Sau khi lần theo vết máu được một quãng, đến một ngã ba thì hoàn toàn mất dấu, trên hai ngả đường đi không còn sót lại một giọt máu nào. A Nùng đang trong lúc rối trí, không biết phải đi theo hướng nào mới là đúng thì chợt thấy có một bóng người đang tiến lại từ lối rẽ bên tay trái, đồng thời một giọng nói vang lên:
– Đêm hôm thế này sao chúng mày còn tụ tập ở đây? Không sợ con ma con quỷ nó bắt đi à?
Cả đám người nghe giọng liền nhận ra ngay, ấy chính là già làng. Đoán chừng già làng đi hái thuốc đang trên đường trở về vì trên lưng già là cái gùi to đầy những lá thuốc.
Có người mau miệng nói:
– Già không biết à? Con Bân vợ thằng A Nùng bị thú dữ nó xé bụng cắp đứa con mang đi rồi. Chúng tôi đang đi tìm giúp nó một tay đây. Nhưng đến đây thì mất dấu. Già đi từ đằng ấy có trông thấy không?