GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 7
Chuyện này vốn dĩ vẫn rất bình thường, nhưng trong đêm nay, Thị Bân lại thấy không hề bình thường chút nào. Một mình trong căn nhà hoang vắng, không có A Nùng ở bên, bóng tối bao trùm một màu sợ hãi, Thị Bân cảm thấy thời gian dường như đang chậm lại.
Cánh cửa nhà chỉ bằng mấy tấm ván ghép lại, vài chỗ đã bị mối mọt đục cho thủng lỗ chỗ, cánh cửa từ từ hé mở vang lên tiếng kèn kẹt. Không hiểu sao lúc ấy, Thị Bân chỉ biết trân mắt ra nhìn, miệng mấp máy nhưng không thốt ra nổi thành lời. Đột ngột cánh cửa mở toang đánh phành một tiếng vào vách, đám chuột trên nóc nhà thấy động kêu lên chí chóe, chạy sột soạt trên mái lá.
Đứng trước cửa là một bóng đen trùi trũi, đen còn hơn cả bóng tối đang lù lù hiện ra trước mắt Thị Bân. Mái tóc dài bù xù xõa ra rũ rượi lấp ló khuôn mặt quái dị nửa trắng nửa xanh, đôi tay dài ngoằng chạm đến đầu gối trơ trọi như khúc củi khô. Đôi mắt nó trợn lên phát ra ánh sáng đỏ lòm làm cả gian nhà nhỏ bị nhuộm một màu đỏ âm u, hàm răng trắng ởn nhe ra khều khào trông ghê rợn, nước dãi từ mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, khói bốc lên xì xèo.
Trông thấy cảnh tượng này, Thị Bân kinh hãi khi biết chắc chắn rằng đó không phải là người mà là quỷ. Nhất định là quỷ.
Con quỷ lom khom từng bước tiến dần về phía cô, nhe nhởn hàm răng như khát máu. Thị Bân kinh hãi đến độ nằm yên bất động, đôi mắt không ngừng dán lên bộ dáng kinh tởm của con quỷ mỗi lúc một sáp gần hơn.
Đúng lúc này, đứa bé trong bụng cô lại đạp lên mấy cái khiến cho cô thoát ra khỏi sự đóng băng cơ thể.
Thị Bân vùng dậy cũng là vừa lúc bàn tay khô quắt, xương xẩu của con quỷ chụp xuống. Nghe đánh rắc một tiếng, cả một mảng dát giường bị lật tung lên gãy tan tành.
Con quỷ đưa ánh mắt hằn học nhìn Thị Bân, nhăm nhe chồm tới lần nữa. Từ khóe miệng ré lên một tràng cười man dại.
Thị Bân bịt chặt hai tai để không phải nghe thấy tràng cười khủng khiếp ấy, cô lắc đầu cố lùi dần về phía góc giường, co cụm người lại, miệng khóc lóc van xin:
– Đừng, đừng mà. Tha cho tôi… Con của tôi còn chưa chào đời nữa …tha cho tôi..
Ấy thế nhưng, mặc cho những lời khẩn xin của Thị Bân, con quỷ không có một chút động tâm. Nó nhìn xuống dưới bụng Thị Bân mà thè cái lưỡi dài đến cả gang ra mà liếm láp, nước dãi chảy tồ tồ thèm khát.
Thị Bân cũng vô hình nhìn theo ánh mắt của con quỷ. Cô mới biết con quỷ đang muốn điều gì.
Bản năng sinh tồn của một người mẹ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến mình và đứa con chưa chào đời.
Vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô trộm lấy con dao vẫn hay để đầu giường nắm chắc trong tay, một tay ôm bụng khó nhọc đứng dậy.
– Mày là con ma con quỷ. Mau cút đi. Đừng hòng hại đến con tao..
Con quỷ không chút sợ hãi, đôi mắt hau háu của nó nhìn chằm chằm xoáy sâu vào cô, miệng khào khào mấy tiếng, ở khoảng cách gần khuôn mặt của nó càng trở nên kinh tởm khiến Thị Bân không dám nhìn. Cô chỉ biết cố gắng kìm chân nó càng lâu càng tốt đến khi A Nùng trở về.
Bất giác, cơn đau lại truyền tới khiến cho ruột gan Thị Bân co thắt lại. Một dòng nước rỉ xuống dưới chân, cô cúi đầu nhìn xuống. Trong giây phút ấy, cô nhận ra là mình đã bị vỡ ối. Điều này cô biết, vì mấy lần đi khám ở bệnh viện dưới xuôi, bác sĩ có căn dặn trong cuối thai kỳ khi nước ối vỡ là lúc sắp sinh, không được để quá lâu phải đi bệnh viện ngay nếu không đứa bé sẽ bị ngạt mà vong mạng.
Con quỷ nhân cơ hội này liền chồm dậy khiến Thị Bân ngã ngửa về sau, con dao trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất một khoảng khá xa. Nó tiến lại gần vung tay xé toạc chiếc áo rộng cô đang mặc, đưa ánh mắt thèm khát nhìn cái bụng bầu 9 tháng, nước dãi lại chảy thành dòng.
Con quỷ ghì chân Thị Bân lại hòng không cho cô chống cự hay chạy trốn. Móng tay của nó từ từ dài ra trông sắc lẻm như dao cạo. Con quỷ không một chút chần chừ, đùng móng tay đâm lên da thịt Thị Bân cắt một đường ngọt khiến máu phụt ra thành tia bắn đầy lên mặt con quỷ. Thị Bân chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi im bặt.
Chỉ chốc lát sau trong gian phòng, bóng đèn điện lại vụt sáng. Mọi thứ lại chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm tăm tối.
Về phía A Nùng, sau khi anh băng băng chạy một mạch không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đưa được bà đỡ về đến nhà. Đứng ở khoảng cách chừng chục bước chân nhìn lên, A Nùng thấy cánh cửa đang mở toang hoang, bóng đèn điện treo lủng lẳng đang đung đưa qua lại khiến cho ánh sáng yếu ớt phát ra trong căn nhà nhỏ chỗ tối chỗ sáng luân phiên.
Anh vội vàng
kéo bà đỡ chạy lên cầu thang gỗ vừa nói: