GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 6
A Nùng không biết rằng ngay lúc anh vừa đi, một bóng đen vừa đi ra khỏi nơi ẩn nấp đang lầm lũi tiến đến căn nhà bé nhỏ của mình. Đôi mắt đỏ lòm lòm sáng rực như mắt của lũ thú rừng đang đi ăn đêm.
Ở trong nhà, đứa bé trong bụng Thị Bân cũng thôi quẫy đạp khiến cho cô dễ chịu phần nào. Cô đưa tay xoa bụng mỉm cười dỗ dành:
– Con ngoan, cố gắng chờ một lúc. Bố con sắp về rồi. Con sẽ sớm được gặp mọi người thôi…
Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến len lỏi qua những khe hở của ván gỗ, xộc thẳng vào nhà khiến cả gian nhà bé nhỏ bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cơn gió xâm lấn lên cơ thể đến cắt da cắt thịt, Thị Bân vội kéo chiếc chăn mỏng trùm ngang qua bụng để giữ ấm cho đứa con. Da gà nổi lên thành từng đám, Thị Bân cũng không hiểu sao thời tiết hôm nay bỗng dưng lại trở trời đến vậy.
Mắt hướng nhìn ra cánh cửa chờ đợi A Nùng về, cơn gió lạnh vẫn truyền đến không ngừng. Thị Bân nằm co người lại, cố giữ cho đứa bé trong bụng được ấm nhất có thể.
Cánh cửa sổ cạnh giường đang đóng im lìm bỗng bị bật tung ra khỏi khung đánh phành một tiếng rồi văng ra xa khiến cho Thị Bân giật mình đến thót tim, vội vàng quay về phía sau. Đúng lúc cô nhìn thấy một bóng đen sì sì phóng vụt qua. Khoảnh khắc ấy, cô thấy cái bóng đen dường như khựng lại một chút, hướng cặp mắt đỏ lòm ghê rợn nhìn về phía cô, nhe nhởn hàm răng nham nhở nhọn hoắt như thể đang tức giận lắm.
– Á…..
Thị Bân thét lên một tiếng kinh hãi, vội nằm giật về phía sau, tránh xa khung cửa sổ thông thống trơ trọi dù lúc này bên ngoài lại chẳng có gì. Tiếng thở gấp của Thị Bân vang lên trong đêm tối tĩnh lặng lại càng khiến cho nỗi sợ hãi trong người cô dâng cao. Cô không biết vừa rồi có phải do cô bị hoa mắt hay không, nhưng tinh thần của cô đang bị hoảng loạn thực sự, chỉ mong A Nùng sớm sớm trở về.
Thị Bân nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn ra khung cửa sổ thêm lần nào nữa. Cô sợ lại trông thấy những điều mà bản thân không mong muốn. Nhà có lối thông thoáng, cơn gió lạnh lại được thể rít lên từng cơn khiến căn nhà nhỏ vang lên những tiếng cót két cọt kẹt, có lúc lại hú lên như tiếng than khóc của người phụ nữ.
Thị Bân chẳng còn làm điều gì khác, chỉ biết cố gắng giữ ấm cho đứa con sắp chào đời, hai tay ôm sát lấy người mà vẫn lạnh cóng tê tái. Đứa bé trong bụng cô lúc này lại bắt đầu quẫy đạp như thể muốn chui ra ngoài đến nơi khiến cô nhăn mặt đau đớn.
Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cồm cộp nện trên từng bậc cầu thang gỗ như có ai đang ở bên ngoài. Thị Bân nghe mà tim như giật thót, trống ngực đánh thình thình. A Nùng chỉ vừa mới đi được chừng hơn chục phút, không có lý nào anh lại về nhanh đến như vậy.
Thị Bân nín lặng, đếm từng bước chân khô khốc vẫn vang lên đều đều. Cô đếm đến đúng bậc thang cuối cùng, thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Tất cả lại chìm trong yên lặng. Cô cảm giác như đôi chân đó đang đứng ngay trước hiên nhà, sau cánh cửa đang khép hờ.
Thị Bân nuốt nước bọt như chờ đợi điều xảy đến tiếp theo. Lúc này, mỗi một giây phút trôi qua đối với cô là một cực hình, nỗi sợ mỗi lúc một dâng lên không có gì diễn tả được.
Hồi lâu sau, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh gì. Thị Bân đã ngỡ tưởng là vừa rồi tai của cô nghe nhầm. Tất cả mọi việc xảy ra từ lúc A Nùng đi chỉ là do cô hoảng loạn thần trí mà tưởng tượng ra.
Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa cồng cộc từng tiếng một, chậm rãi mà thanh âm nghe vang vọng một lần nữa lại làm cho Thị Bân hồn vía lên mây. Cô cho rằng A Nùng đang bày trò trêu chọc liền cất giọng lắp bắp:
– A Nùng phải không? Đừng làm em sợ mà ảnh hưởng đến con… Sao anh về nhanh thế? Có tìm được bà đỡ không?
Đáp lại lời Thị Bân chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Thị Bân định lên tiếng tiếp, nhưng rồi cô sực nhớ ra. Nếu là A Nùng thì anh đã vào nhà rồi, cần gì phải gõ cửa. Với lại trong lúc chẳng biết khi nào cô sẽ sinh, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Cộc cộc cộc!!! Tiếng gõ cửa lại vang lên, chậm rãi từng tiếng một như thách thức sức chịu đựng của Thị Bân. Cô rùng mình một cái, cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Tiếng gõ cửa như đang thôi thúc cô đứng dậy, cứ chốc chốc lại vang lên ba tiếng.
Cố hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Thị Bân xoa bụng cố làm dịu đi cơn đau, cô lắp bắp hỏi:
– Ai? Ai đang ở bên ngoài thế?
Vẫn không thấy có tiếng trả lời. Ánh đèn điện sáng tù mù trong nhà bỗng nhiên chớp tắt liên hồi rồi bỗng vụt tắt. Cả căn nhà chìm ngập trong bóng tối, không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm khiến Thị Bân hoảng sợ.