GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 5
– Già đi lâu chưa bà, biết chính xác bao giờ về không ??
– Tao không biết đâu, ông ý đi có bao giờ nói bao giờ về đâu. Khi nào vác cái gùi thuốc, con chó vẫy đuôi mừng thì tao mới biết a..
A Nùng thất vọng nói chuyện thêm dăm ba câu rồi chào ra về, người duy nhất có thể giải đáp những hiện tượng kia giờ không có ở đây, giống như là chiếc phao duy nhất bị trôi mất, giờ thì chỉ còn nước chờ đợi chứ làm gì còn biện pháp nào khác.
Trên đường trở về, A Nùng cứ mải suy nghĩ không nhìn đường xá gì cả. Đến nỗi xô vào một người đi ngược lại hướng mình, khiến người kia ngã ngồi ra đất. A Nùng vội hồi phục tinh thần chạy lại đỡ người kia lại, bấy giờ mới nhìn rõ ấy là một người con gái, tuổi độ trăng tròn, đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa đào rừng, thân mình mảnh mai với nước da trắng hồng khác xa người trong bản, duyên dáng trong bộ váy dân tộc truyền thống.
– Này anh đi đứng kiểu gì vậy.
A Nùng thoáng nhịp bối rối.
– Ờ… tôi xin lỗi…
Đỡ cô gái đứng dậy, nhận ra là con gái của ông Bối đầu bản, con bé tên Lường nổi tiếng xinh đẹp trong bản này, khối giai bản nhăm nhe bắt về làm vợ mà không được. Đôi mắt long lanh liếc xéo một cái.
– Đi với chả đứng bẩn hết váy tôi rồi, anh đi mà mắt cứ như quên ở nhà ấy. Giờ làm sao tôi đi đâu được nữa.
– Thật sự tôi xin lỗi, không cố ý đâu mà.
Lường quay bước không thèm nói thêm gì, thẳng tiến về hướng ngược lại đi về nhà mình. Đi được một đoạn, Lường đứng lại nhìn A Nùng với ánh mắt khó hiểu. Nhìn bóng Lường khuất xa A Nùng thở dài rồi quay về nhà bố mẹ vợ, anh quyết định ở lại nhà bên ấy mấy hôm cho vợ đỡ sợ chứ anh thì không thấy quá đáng sợ.
Kể từ hôm ấy hai vợ chồng ở lại nhà bên này, nhà không rộng nhưng thêm vợ chồng Nùng cũng không có gì đáng ngại. Không muốn bố mẹ mình lo lắng nên A Nùng đành nói dối là đưa về bên này chờ sinh, phòng lúc anh đi vắng còn có người này người kia trông chừng giúp. Nhà A Nùng còn đến bốn em khác nên không tiện về bên ấy.
Thoát cái thời gian lặng lẽ trôi qua, những ngày bình yên làm cho hai vợ chồng quên luôn những chuyện kỳ lạ bên nhà mình, thành ra A Nùng quên béng việc phải đi tìm già làng để hỏi, vả lại anh cũng bận đi làm nương, tối đến lại đi đặt bẫy, công việc nhiều làm anh cứ nhớ nhớ, quên quên đủ thứ. Cho đến ngày thứ năm kể từ này sang bên này mọi chuyện mới bắt đầu.
Hôm ấy bố mẹ thị Bân có việc phải qua bản bên cách bản này đến ba mươi cây số. Bản bên ấy có người họ hàng ở, mai là cưới con gái nên bố mẹ cô đi từ hôm nay, ở đấy một hôm mai ăn cỗ xong rồi về. Bố mẹ đi rồi trong nhà chỉ còn hai vợ chồng, A Nùng cũng bỏ không đi vào rừng vì Bân bụng mấy hôm nay có vẻ khó chịu.
Đêm hôm ấy hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng Bân cảm thấy bụng cứ nhâm nhẩm đau, cơn đau càng lúc càng nhiều làm cô tỉnh giấc. Vốn tưởng do lúc tối ăn gì nên đau bụng, nhưng mức độ đau càng lúc càng nhiều làm cô phải ngồi dậy xem như thế nào.
Vừa ngồi dậy cơn đau lại kéo đến khiến cô thở dốc.
– Anh… anh… anh ơi đau đau quá..
A Nùng vùng dậy.
– Đau ở đâu, đau đẻ á.
Bân gật đầu, bây giờ cô đau đến nỗi không nói lên lời. Vốn định ngày mai sẽ xuống bệnh viện dưới xuôi nằm chờ sinh, không ngờ đứa bé lại đòi ra sớm hơn dự tính.
AAAAAAAA
Lần đầu sắp được làm bố, không có kinh nghiệm, nhà lại chỉ còn có mỗi hai vợ chồng nên A Nùng tỏ ra luống cuống lắm, chẳng biết phải làm gì. Với tay bật chiếc bóng đèn tròn treo giữa nhà. Điện đã về đến bản nhưng không đủ tải nên ánh sáng phát ra cũng chỉ hơn cây đèn dầu một chút. Anh hết chạy đi chạy lại gói ghém quần áo đồ đạc khiến mọi thứ trong nhà lanh tanh bành hết cả lên. Thị Bân dường như sắp trở dạ, cơn đau truyền đến khiến cô đau đến muốn ngất.
A Nùng thấy vậy lại càng cuống hơn. Mồ hôi trên trán Thị Bân tứa ra ướt đẫm cả mái tóc đen nhánh. Cô gắng nhịn đau nói với chồng:
– Anh đi gọi bà đỡ đi. Xuống bệnh viện dưới xuôi không kịp đâu. Con… Con nó đang đòi ra rồi…
– Phải… phải rồi. Em chịu khó nhé. Anh… anh đi rồi về ngay…
A Nùng vỗ trán, cuộc sống hiện đại nên lúc sinh nở, các cặp vợ chồng trẻ đều tìm đến bệnh viện cho an tâm, hiện tại trong bản này chỉ còn duy nhất một bà đỡ vẫn duy trì nối nghiệp tổ tiên. Nay nghe vợ nhắc, A Nùng mới nhớ ra, nhà bà đỡ ở cách đây không xa, cả đi lẫn về ước chừng chỉ 20 phút. Anh gật đầu vội bỏ hết mớ quần áo trên tay xuống nền nhà rồi chạy vụt ra khỏi cửa, bóng dáng len lỏi trong màn đêm u tối. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, trong lòng háo hức được trông thấy đứa con sắp chào đời.