GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 3
Vội vã đứng dậy vơ lấy cái đèn pin rơi trên đất, tay vẫn nắm chặt con dao, muốn bắt cái con kia về bản xem là con cái nhà ai mà dị hợm đến vậy, vừa vơ đèn pin còn tiện tay nhặt thêm được hòn đá to bằng nắm tay phòng hờ.
Con kia trúng đòn miệng kêu lên những thanh âm khào khào chói tai, nó dần đứng dậy hai tay ôm lấy vết thương ở đùi nhìn A Nùng bằng ánh mắt tức giận, hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng kêu kèn kẹt, máu từ chân vẫn chảy xuống không ngừng.
A Nùng thủ thế, tay nắm chắc con dao cùng cái đèn soi thẳng vào mắt nó, bất giác nhìn thoáng qua đôi mắt A Nùng có cảm giác quen quen như là đã gặp ở đâu vậy.
Cả hai nhìn nhau mấy giây, bất giác cái con kia nhảy vút một cái rồi dùng cả hai tay hai chân chạy, trông qua chả khác gì khỉ cả.
Mặc dù nó đang bị thương, nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh, chỉ loáng một cái nó đã mất dạng trong nương ngô rậm rạp.
– Con kia đứng lại cho tao..
A Nùng kịp thời phản ứng, vốn tưởng nó muốn tiếp tục tấn công mình, không ngờ nó lại bỏ chạy, sẵn viên đá trong tay anh ném theo, sau đó nghe bốp một tiếng, kèm theo tiếng con kia kêu éo một cái.
Đuổi theo mấy bước muốn bắt nó lại lôi về bản tra hỏi, nhưng nương ngô rậm rạp, lại không biết con kia có thật sự chạy hay không, hay là nó muốn dụ mình vào trong ấy để tấn công nên chân anh dừng bước, tặc lưỡi định bụng để mai đi hỏi già làng.
Đứng một lúc nghe ngóng động tĩnh bốn phía, giờ đây chỉ còn lại quang cảnh tĩnh lặng và âm thanh của lũ dế đang cùng nhau hợp xướng tô thêm phần ghê rợn cho nơi đây.
Thấy nán lại đây không có lợi, A Nùng vội vàng quay bước hướng bản làng nằm lưng chừng ngọn núi trước mắt mà đi.
Anh không biết rằng có một đôi mắt đỏ ngầu hằn học tức giận đang dõi theo bóng lưng anh từ phía sau.
Về đến nhà thấy vợ đã vùi mình vào tấm chăn đã ngả màu hoen ố, vài chỗ cũ sờn cả bông ngủ vùi, anh dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra.
Chạy ra sau nhà nơi có mấy can nước để sẵn, nghiêng cái can để nước chảy ra chân mình rửa đi lớp bùn đất dính vào, tiếng nước chảy róc rách làm lu mờ đi những âm thanh khác xung quanh.
Vục lấy nước anh rửa mặt bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cây um tùm trước mặt.
– À hừm.
A Nùng hắng giọng vì nghĩ bầy heo của làng lại đi lùng sục ăn đêm, sau tiếng hắng của anh quả nhiên không nghe thấy tiếng sột soạt nữa.
Thay vào đó anh nưng nhờ vào ánh đèn ngủ trong nhà hắt ra trông thấy một khóm cây không ngừng có động, đám cỏ mỹ cao quá cổ người cứ lắc qua lắc lại như có gió thổi qua, kỳ lạ là chỉ có đám cỏ ấy phất qua, phất lại còn ngoài ra tất cả đều yên lặng như tờ. nghĩ là con heo nó vẫn chưa chịu đi A Nùng dùng tiếng mà mình vẫn thường đuổi chúng nó.
– Huầy huầy đi đi nhanh tao thịt hết bây giờ.
Đám cỏ bất ngờ dừng lại, không có động tĩnh gì nữa, thấy có tác dụng A Nùng lại vơ lấy hòn đất ném về bên ấy để chắc chắn chúng rời đi, không thì mai nó lại ủi ra mấy cái hố lớn quanh nhà.
Hòn đất ném đi không thấy có động tĩnh gì, bình thường nếu là trường hợp này thì chúng nó sẽ bỏ chạy tán loạn phát ra tiếng ủn ủn, nhưng giờ đây giống như là chúng chưa từng xuất hiện vậy.
Cũng chẳng nghĩ nhiều vì cơn buồn ngủ đã kéo đến A Nùng ngáp dài một cái rồi bỏ vào nhà.
Khi anh vừa kéo tấm cửa tre chốt lại, phía bụi cây một cái đầu với tóc tai rối bời từ từ đứng dậy. Dưới ánh đèn xuyên qua vách nhà chiếu ra hắt lên gương mặt trắng xanh, với đôi con mắt đỏ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm riêng rẽ nấp mình sau sườn đồi.
Mà không phải riêng nhà A Nùng, tất cả những ngôi nhà trong bản này đều nằm tách biệt rải rác trên ngọn núi lớn trải dài bao la này.
Sau khi nhìn một hồi lâu nó dần rời khỏi đám cỏ, tiến đến vách nhà. Lúc này tiếng ngáy đều đều trong nhà đã vang lên, nó đưa hai con mắt như sắp lòi ra của mình nhìn qua khe nứa, mấy sợi tóc ướt bết còn phủ lòa xòa qua con mắt ấy.
Nó trông thấy vợ thị Bân đang nằm sát vách nhà ngủ, cái bụng bầu mặc dù đã được chiếc chăn dày phủ lên, nhưng vẫn có thể trông thấy rõ.
Khuân miệng khẽ nhếch lên một nét cười, để lộ ra hàm răng trắng nhơn nhởn và cái nanh dài nhọn, bàn tay dính máu đưa lên áp sát vào vách như muốn xuyên qua chộp lấy cái bụng của Bân. Tiếng vách nứa kêu lên kèn kẹt làm thị Bân mơ màng thức giấc, cô mở mắt nhìn xem là chuyện gì thì hoảng hồn hét lên.
– Anh ơi… anh ơi..!!!
A Nùng đang ngủ bên cạnh chồm dậy đỡ lấy vợ đang lùi dần ra mép giường.
– Cái gì đấy… làm sao em đau bụng hả ???