GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 2
Nhanh chân quay người rảo bước tiến về bản của mình, anh biết thị Bân sẽ không ngủ tiếp cho đến khi mình về nên chân anh càng đi nhanh hơn.
Đi đến đoạn mấy nương ngô đang độ trổ bông xanh cao um tùm, A Nùng bất chợt nghe có tiếng sột soạt, tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, lúc thì chạy rầm rập như đang đuổi bắt thứ gì đó.
Nghĩ là có người nào đang đuổi bắt thú rừng cùng đi đặt bẫy giống như mình về. Nùng liền vén đám lá ngô đi theo tiếng động về bên ấy, vừa đi vừa nghe ngóng động tĩnh lại càng cảm thấy lạ. Nếu như là đuổi bắt thứ gì thì phải có tiếng động vật kêu chứ, đến cả mấy con chuột nó còn kêu huống chi thứ kia khẳng định không hề nhỏ, cớ làm sao không có tiếng kêu phát ra.
Âm thanh cứ lúc xa lúc gần, lúc bên này lúc lại bên kia làm cho A Nùng cứ lòng vòng trong nương ngô, cuối cùng đi đến xuống đoạn chân nương nơi gần con suối nhỏ của bản thì cũng thoát khỏi đám lá ngô sắc ngọt, tưởng chừng vô hại nhưng khứa rách da lúc nào không hay.
Vừa bước ra khỏi hàng ngô cuối cùng A Nùng trông thấy một cái bóng cách mình không xa. Cái đèn pin trong tay đã được tắt đi từ ban nãy vì sợ dọa con thú kia bỏ chạy.
Trong khung cảnh tối đen như hũ nút không trông rõ mặt người, A Nùng liền nhẹ nhàng tiến đến không dám phát ra tiếng động, hai mắt láo liên quan sát sợ rằng con thú nào chạy ngang qua mình không chú ý mà để nó vụt mất.
Đi khoảng dăm bước chân Nùng càng lúc càng thấy lạ, người trước mắt không giống đàn ông thanh niên cho lắm, vì vóc dáng nhỏ bé mảnh khảnh, nhìn kỹ hơn hình như còn có mái tóc dài phía sau, mái tóc bay bay theo từng cơn gió đêm.
Cố nhướng mắt nhìn cho kỹ hơn xem có phải là phụ nữ hay không, chân vẫn bước tới và tim không hiểu sao lúc này lại đánh lên liên hồi, thận chí anh còn có thể nghe thấy cả nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Người kia lom khom dưới đất, hết vồ lại nhảy lên trông như con cóc, rồi lại trộm lấy được thứ gì, âm thanh trong cổ họng phát ra tiếng cười khùng khục nghe đến rợn người.
– Hum… hum… hứ hứ hứ…
Bất giác người kia đứng phắt dậy đưa một tay lên cao, Nùng chỉ nghe như tiếng con cóc kêu oét một tiếng rồi im bặt. không nhịn được, vội rút chiếc đèn pin trong túi bật lên soi về phía trước xem đó là ai mà cử chỉ lại kỳ lạ như vậy.
Ánh đèn sáng trắng bật lên soi tỏ khung cảnh trước mắt, giờ đây bóng dáng kia hiện rõ mồn một trong tầm mắt, đứng cánh chừng chục bước chân.
A Nùng á khẩu đứng run lên bần bật, có lẽ đây là thứ kinh khủng nhất từ trước đến giờ anh trông thấy.
Khi ánh đèn được bật lên, người kia quay phắt đầu lại nhìn, hai mắt đỏ ngầu vần lên tia máu, mái tóc dài bết lại như lâu ngày được được gội rửa dính từng mớ lên gương mặt trắng bềnh bệch.
Trên người mặc bộ quần áo của dân tộc mình cũ nát rách rưới, những vết ránh như vừa bị cành cây mắc, vết rách trông còn rất mới, thân hình nhỏ bé đứng khom khom trông như bà còng.
Điều đáng sợ là bàn tay nó giơ lên trời vậy mà lại nắm một con cóc thật, con cóc bị bóp nát lòi cả ruột ra ngoài, máu tanh cùng với dịch nhầy đang theo cổ tay chảy xuống, gương mặt kia lại đang thè cái lưỡi dài đỏ hon hỏn, đầu lưỡi nhọn hoắt liếm láp thứ dịch nhầy ấy.
Cả hai đứng hình nhìn nhau trong giây lát, A Nùng lúc này sợ hãi đến chân tay run lẩy bẩy, trong đầu trống rỗng không biết nên làm gì lúc này.
– Q.. u… ỷ… có… quỷ..
Tiếng nói lắp bắp nghẹn ứ trong cổ họng mặc dù anh muốn hét to lên để cho ai gần đây có thể nghe thấy. Nhưng có lẽ nỗi sợ làm anh không nói lên lời.
Kẻ trước mặt không biết là người hay quỷ, nó dần hạ tay mình xuống, hai mắt đỏ ngầu sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào mắt làm A Nùng toát mồ hôi lạnh, anh run run lần tìm trong túi đeo phía sau, nắm được con dao trong tay anh như có thêm chút dũng khí nói lớn.
– Mày là ai… là… người… hay…
Câu nói còn chưa hết kẻ kia đã nhe hàm răng trắng như vôi, trên ấy còn vương lại chút máu đỏ kèm theo hai cái răng nanh vừa dài vừa nhọn nhảy bổ đến như muốn ăn tươi nuốt sống.
A Nùng sợ hãi bước lùi về sau, không may đạp trúng hòn đá ngã ngồi xuống đất. mắt thấy kẻ kia nhảy lên cao hai tay như muốn vồ lấy mình, kèm theo hàm răng nhọn làm anh cảm nhận được cái chết đang đến gần. Con người khi cảm thấy nguy hiểm sẽ chống trả lại như một phản xạ có điều kiện tự nhiên.
Anh vung con dao lên chém một nhát, kẻ kia đang đà nhảy đến ăn trọn nhát dao vào đùi, máu nóng phun ra bắn lên cả mặt. tiếng gào đau đớn vang lên, tiếp sau đó kẻ kia nhảy lùi về sau. Nùng cảm nhận được máu vẫn ấm chảy trên mặt mình thì biết nó là người không phải quỷ.