GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 11
Tiếng kêu khào khào đau đớn vang lên. Con chó còn lại cũng nhảy bổ tới, lúc này con quỷ không để bị tấn công nữa, nó vung chảo với bộ vuốt sắc nhọn táp thẳng vào má trái của con chó, tức khắc tiếng bốp vang lên kèn theo tiếng ẳng ẳng, con chó bị đánh văng ra rơi vào bụi gai gần đó.
Đám người hăng máu cầm roi, cầm đuốc dí vào, con chó còn lại cũng lại nhảy lên cắn tới. Con quỷ cuống quýt nó biết mình bất lợi liền chạy đến chỗ ông Bối còn đang đứng đực ra thần thờ nhìn mình. Nó trực tiếp xô ngã ông ta mở ra đường chạy lên đỉnh núi. Ông Bối bấy giờ như xác định hét lên.
– Lường… Lường là con phải không Lường.
Con quỷ đang chạy nó ngoái đầu lại liếc nhanh một cái rồi tiếp tục chạy. Già làng nhanh chóng đuổi theo, đám người cũng bám đuôi theo sau, già làng quát.
– Đám người kia chạy bên kia chặn đầu nó lại, tản ra, tản ra…
Mọi người nghe thế không túm lại chạy, mà bắt đầu mỗi người một đường, chọn chỗ thích hợp chạy theo. Nói là chạy chứ thực chất là leo lên, đoạn này dốc núi gần như là thẳng đứng, đất ít đá nhiều rất dễ ngã, nhưng với dân bản quên với chuyện leo núi hàng ngày cũng không có gì đáng kẻ. Tất cả cùng hướng ánh mắt về cái bóng đen đang lồm cồm bò lên trên cao mà bám theo. A Nùng cùng già làng cố gắng nhanh nhất có thể, không để cho nó thoát. Ông Bối cũng bò dậy chạy theo, bây giờ ông dám chắc cái con quỷ kia chính là con gái ông, ông không ngờ con gái mình lại bị quỷ nó làm cho ra thế này.
Đuổi bắt trong đêm, tiếng người, tiếng chó tiếng mèo ầm ĩ một góc trời, cho đến khi đuổi đến một vách đá thẳng đứng, bến dưới là vực sâu thăm thẳm không còn đường chạy, con quỷ mới dừng lại. Già làng thở hồng hộc nói.
– Mày khôn hồn thì cút mau, trả lại con Lường bình thường thì tao tha cho, không thì tao dùng roi mây đánh chết mày.
Hai con chó đứng cùng đám người vây lấy con quỷ thành hình vòng cung, một con mèo đen mắt vàng khè khè nhảy tới, hai mắt nó sáng quắc nhìn con quỷ đang sợ hãi đứng sát mép vực, loài quỷ này sợ nhất là mèo đen, hay nói cách khác mèo đen chính là khắc tinh của nó. Chỉ cần con mèo nhảy lên cào một nhát và bám chặt lấy mặt cho con quỷ ngửi mùi tức khắc con quỷ này chết, hay có thể nói là biến mất hoàn toàn không thể nào nhập vào người nào khác nữa. Nhưng loài quỷ này rất tinh ranh chưa bao giờ nó để chuyện đó xảy ra. Thấy đám người hùng hổ nhìn mình chằm chằm cuối cùng con quỷ cũng cất tiếng nói, âm thanh vang vang, trầm trầm.
– Muốn tao tha sao?? Còn lâu tao sẽ cho nó chết ha… ha… ha… chúng mày đợi đấy tao sẽ còn quay trở lại, và mày phải chịu hậu quả khi dám đánh tao.
Con quỷ chỉ vào A Nùng đầy tức giận, già làng hoảng hốt nhảy vồ tới.
– Không được…
Nhưng đã muộn, con quỷ xoay người nhảy xuống vực sâu. Ông Bối gào lên.
– Không con gái… con gái không được.
Ông cơ hồ như muốn nhảy theo nhưng bị mọi người giữ lại, tất cả chỉ biết trân mắt đứng nhìn con quỷ rơi xuống mất dạng sau đám sương mờ bên dưới. Già làng thở dài.
– Vậy là một mạng nữa chết trong tay nó mà nó thì…. haizz
Già làng bất lực vì Lường bị con quỷ nhập xác rơi xuống chắc chắn chết, còn con quỷ một ngày nào đó nó sẽ lại tìm thân xác mới mà ông không có cách nào tìm ra khi nó hiện hình như thế này cả.
Ông Bối đau khổ khóc vật vã được mọi người dìu xuống núi, phải đi xuống còn tìm thi thể của Lường mang về an táng. Lúc đi qua đoạn lưng chừng núi, chỗ đám chuối rừng ban nãy, mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt thì vội tìm kiếm xung quanh. Bất ngờ tìm thấy một đứa bé đỏ hon hỏn, dây rốn còn nguyên bị dấu trong đám cỏ khô, trên mình không một vết thương, đang bị đàn kiến ngửi thấy mùi máu tanh bu đến cắn.
A Nùng mừng rỡ vì biết đây là con mình, anh vội chạy đến cởi áo ôm lấy đứa bé vào lòng, nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã. Cả đoàn người kéo nhau xuống núi mừng thay cho A Nùng vì tìm được con, nhưng không một ai để ý thấy ngay phía sau lưng thằng bé ở đốt sống cổ có hai dấu răng nhỏ in trên ấy, đó không phải gì khác mà chính là dấu ấn quỷ, đánh dấu cho sự trở lại tiếp theo.
Già làng đứng lặng thở dài ông biết đứa bé này là người được con quỷ chọn, nhưng ông không có cách nào khác ngoài chờ đợi. Quả như lời hăm dọa của con quỷ rằng là A Nùng sẽ phải lãnh nhận hậu quả vì dám đánh nó, không ngờ hậu quả này lại nặng nề đến như vậy, vợ chết con thì…. hazzzz. Già làng theo chân đám người xuống núi, mọi chuyện khép lại ở đây nhưng vẫn chưa phải là kết thúc, một ngày nào đó sóng gió lại ập xuống cái bản nhỏ này lúc nào không hay.