GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 1 - Chương 10
Sau khi khói tan đi, một dấu bàn chân đen sì vốn không hề tồn tại trước đó bỗng nhiên xuất hiện in thành một dấu rõ rệt. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy đây giống một dấu chân người. Dấu chân đang hướng về phía ngã rẽ lên trên núi, nơi mà già làng vừa đi xuống.
Già làng lẩm bẩm:
– Con quỷ này ấy a quả nhiên là nhanh nhẹn, có thể qua mặt được cả tao. Nhưng phen này thì mày có mà chạy đằng trời..
Nói rồi, già làng tiếp tục vung bột xuống đất, lần theo những dấu chân của con quỷ. Đám người đi phía sau, người dắt chó, người ôm mèo, kẻ thủ sẵn dây gai mây trong tay, vừa đi vừa đảo mắt nhìn tứ phía, trong lòng thấp thỏm không yên vì chẳng biết khi nào con quỷ kia sẽ đột ngột xuất hiện.
Vừa đi vừa vung bột lần dấu vết, già làng thuận miệng kể cho cả đám người nghe về lai lịch của loài quỷ này.
– Ông Bối vừa hỏi tao nó là quỷ gì đúng không? Tao chưa nói là muốn chờ mọi người có đủ nói luôn cho dân bản biết. vốn tao nghĩ nó không còn tồn tại nhưng xem ra là…
Nói đoạn già làng bắt đầu kể. Rằng là từ rất lâu rồi cái thời mà dân bản còn chưa biết đến sự hiện diện đến thế giới ngoài kia, vẫn còn sống trong những hang núi. Lúc ấy không biết nguyên nhân từ đâu xuất hiện một loại quỷ, con quỷ này ban ngày giống như một người bình thường, nhưng ban đêm nó sẽ hiện hình là một con quỷ rất đáng sợ, chuyên đi bắt người hút máu ăn tim. Dân bản bấy giờ rất sợ hãi tìm đủ mọi cách bắt nó, lúc ấy mọi người gọi nó là quỷ ăn bẩn vì đã có người nhìn thấy nó ăn chất nhầy của cóc nhái.
Sau khi biết được sự hiện diện của nó mọi người bắt đầu vây bắt và giết chết nó, nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu nó vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác, dần già nó khôn ngoan hơn không hại người nữa mà chỉ ăn cóc nhái để tồn tại. Nó được truyền lại một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần nó thích ai hoặc ghét ai nó sẽ truyền lại cho người đó, mà bản thân người được chuyền cũng không hay biết. người ấy đêm là quỷ ngày là người, cứ sáng ra sẽ quên hết việc mình làm.
Loài này nó thù rất dai nếu như ai gặp phải nó thì tránh xa ra, còn nếu lỡ đánh nó phải dùng cây mây gai đánh cho tỉnh lại thành người mới được, còn bằng không nó sẽ thù khi sinh con nó sẽ đến giết chết đứa bé.
A Nùng thất kinh.
– Vậy là con của con…
– Tao không biết, thường thì nó cắn chết ngay, không hiểu sao con này lại bắt con mày đi.
Mọi người nghe đến đây cũng là lúc đi đến lưng chừng núi, cây cối rậm rạp um tùm, dây leo chằng chịt khó đi. Già làng dừng lại khi nghe mấy con chó phía sau sủa lên ông ổng.
– Thả mấy con chó ra.
Những người đang cầm dây xích vội vã tháo dây, mấy con chó lúc này cứ nhảy chồm chồm lên sủa về một hướng, nơi đấy cây cối rậm rạp, những bụi chuối rừng mọc san sát vào nhau. Hai con chó được thả ra trước nó nhảy bổ về phía trước, lao thẳng vào bụi chuối ấy miệng nhe nanh nhểu dãi như muốn ăn tươi thứ gì trong ấy.
– Mọi người cẩn thận.
Già làng quát lớn. Đúng lúc ấy dưới ánh đuốc lập lờ vàng vọi, người ta nhìn thấy trong bóng tối bỗng lóe lên hai đốm sáng đỏ ngầu bé bằng viên bi, tiếp sau đó còn chưa để mọi người hoàn hồn nó nhảy vụt ra đứng đối đầu với hai con chó đang thủ thế sủa lên dữ tợn. A Nùng hét lên.
– Là nó… là nó già ơi.
Trước mắt mọi người là một người con gái thân hình dị hợm, tóc tai rối bù, mồm nhoe nhoét máu. Nó đúng khom người nhìn về bên này, già làng hét lên.
– Mau tản ra dùng đuốc dồn nó vào một góc bắt nó lại.
Đám trai bản già trẻ hai chân lúc này mềm nhũn khi trông thấy con quỷ, khi nghe thấy già làng nói mới hồi phục tinh thần, lập tức hơn chục người tản ra, người cần roi mây, người cầm đuốc nhảy vào đám cây cối rậm rạp vây lấy con quỷ. Ông Bối nãy giờ cứ đứng ngơ ra vì ông trông thấy con quỷ này quen lắm, thế nao mà lại giống con gái ông thế.
Con quỷ thấy nhiều người, lại thấy lửa, chó đen, mèo đen thứ mà nó sợ thì có chút hoảng, nó đảo mắt tìm đường bỏ trốn., ánh mắt hằn học của nó không quên liếc nhìn A Nùng, cổ họng nó phát ra tiếng gằm ghè. A Nùng tức giận lăm lăm cái roi mây đầy gai nhọn trong tay khi nãy được một người đưa cho.
– Con tao đâu, con tao đâu rồi. Cái con quỷ chó chết trả vợ, trả con cho taoooooo.
Tiếng gào đau đớn đan xen tức giận, nhưng con quỷ không sợ hãi, thậm chí miệng nó còn nhếch nên một nét cười. Bất ngờ nó nhảy bổ lên cao vồ đến A Nùng. Già làng chuẩn bị từ trước lao đến dùng roi mây trong tay quật tới, tiếng roi mây xé gió lao vun vút đập thẳng vào người con kia, từng gai nhọn cắm thẳng vào da thịt đến tứa máu, tiếng chát vang lên làm ai nấy dụng cả tóc mai.
Con quỷ trúng đòn vội bật nhảy ra xa, con chó đứng gần ấy thấy con quỷ liền nhảy bổ lên nhe nanh cắn tới, tốc độ cực nhanh, chớp cái cắn phập vào chân phải con quỷ giằng ra một miếng vải quần cùng thịt máu bầy nhầy.