GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 9
Con quỷ lúc này hai mắt long lên vì sợ hãi, nó cuống quýt muốn bẻ gãy những chiếc móng tay để thoát thân. Nhưng những chiếc móng tay cứng tựa như dao, trong chốc lát chẳng thể nào bẻ gãy cùng lúc hết được.
Trông ánh mắt kiên định của A Nùng, lại thấy luồng linh khí trừ tà trên khúc cây lúc lác, một gậy này đập xuống thì chỉ có nước hồn phi phách tán, con quỷ liền dùng tới hạ sách, nó giả giọng A Tũn, đồng thời là để kéo dài thời gian, nó có thể tận dụng được khoảng thời gian đó để thoát ra:
– Bố… bố làm gì con vậy?? Sao…sao con lại ở đây???
Những lời nghe đến thê lương này của con quỷ lập tức có hiệu quả. A Nùng vốn dĩ đã đi đến một quyết định khó khăn là hy sinh mạng sống của A Tũn để diệt loài quỷ dữ, rồi sau đó anh sẽ tự kết liễu mình để tạ tội. Gia đình của anh có thể được đoàn tụ về với giàng.
Nhưng lúc này, nghe thấy giọng đứa con của mình, anh giật mình bất giác bối rối nhìn. Trước mặt anh vẫn là A Tũn, đứa con trai độc nhất của anh, giọng nói thì đúng là của nó nhưng nét mặt thì vẫn là của quỷ dữ.
– A… A Tũn…
Mặc dù biết là con quỷ kia bày trò, nhưng A Nùng cũng không tài nào xuống tay được nữa. Đôi tay run run bất chợt buông thõng. Khúc cây lúc lác trong tay rơi xuống đất, lăn long lóc ra xa. A Nùng ngồi bệt xuống, mặt thẫn thờ, lẩm bẩm lặp đi lặp lại:
– A Tũn ơi. Bố vô dụng… Bố xin lỗi…
Con quỷ mắt vừa nhìn A Nùng canh chừng, nó co một chân rồi cả hai chân đạp lên thân cây để tạo đà rút mấy cái móng tay ra. Những chiếc móng được rút ra dần dần vang lên những tiếng ken két như nhổ đinh, cũng phải mất gần một phút, nó mới tách rời được hoàn toàn. Trên thân cây chỉ còn lại là những cái lỗ sâu hoắm, nhựa cây rỉ ra những dòng nhựa đen ngòm ngòm.
Đưa đôi mắt vằn vện những tia giận dữ nhìn A Nùng, con quỷ tay vung chảo, một lần nữa dồn hết sự căm thù bấy lâu nay đòi lại món nợ khi xưa. A Nùng vẫn ngồi nguyên một chỗ, không có dấu hiệu kháng cự.
Đúng lúc này, một tấm lưới đan bằng sợi gai mây từ trên chụp xuống người con quỷ, một giọng nói trầm vang lên:
– Cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi. Lần này xem mày chạy đi đâu.
Bóng người dần xuất hiện sau một gốc cây cách chừng 5 mét. Ấy chính là mo làng. Dường như ông đã ở đó khá lâu, đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối mọi chuyện.
Con quỷ bị nhốt trong tấm lưới không thoát ra được, nó càng vùng vẫy thì những chiếc gai nhọn lại càng cào cứa lên người khiến cho nó gào rú lên đau đớn, khói đen xì xèo bốc lên.
– Thả tao ra. Thả tao ra. Mo làng, mày ẩn nấp, chui rúc như một con chó, rồi thừa cơ đánh lén tao. Như vậy mà cũng xứng là mo làng à?
Mo làng chắp tay sau lưng tiến lại gần, ông chẳng mảy may để ý những lời khích bác của con quỷ:
– Hừ. Với một con quỷ sống ký sinh trên người khác, dày vò cuộc sống của người ta như mày mà cũng đòi sự công bằng à? Vậy những người vô tội đã bị mày hại chết, họ có sự công bằng hay không?
Con quỷ vẫn không ngừng cục quậy tìm cách thoát ra, hai hàm răng nghiến kèn kẹt:
– Mo làng. Mày năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện của tao. Nếu không phải trong nhà mày có trấn bùa, thì tao đã sớm lấy cái mạng già của mày rồi.
Mo làng lạnh giọng đáp:
– Tao biết sẽ có một ngày mày phá phong ấn thoát ra trả thù, nên tất đã có trù liệu. Tao chỉ hận một điều, là không kịp ra tay cứu bà Khơ khỏi nanh vuốt bẩn thỉu của mày. Mười sáu năm trước, mày có thể tìm được người di truyền gen quỷ. Còn hôm nay là sự chấm hết của mày. Về với địa ngục đi!
Nói dứt lời, mo làng rút trong áo một lá giấy vàng, trên ấy viết chi chít những nét mực loằng ngoằng. Ông dán lên tấm lưới gai mây, miệng lầm rầm đọc chú, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Lá bùa được kích phát, tấm lưới gai mây bắt đầu thắt chặt lại, ôm sát lấy cơ thể đến lòi ra từng thớ thịt.
Con quỷ ở bên trong bắt đầu la lên thống khổ, nằm vật ra đất mà lăn lóc, những chiếc gai mây lại càng được thể đâm sâu vào da thịt như bòn rút đi linh hồn quỷ dữ. Khói đen bốc lên không ngừng. Theo sau mo làng có thêm cả chục người thanh niên bấy giờ cũng đốt đuốc vây lại con quỷ trong tấm lưới, tay còn dắt theo chó mực và mèo đen.
A Nùng trông thấy con mình chịu thống khổ đến như vậy rồi đau sót.
– Mo… mo thằng bé chết mất…
– Không sao đâu, những thứ này không làm hại đến thằng bé được đâu.
Con quỷ vẫn không ngừng lăn giãy trên đất, những âm thanh thống khổ đau đớn ngày càng vang to, vang vọng khắp khu rừng, đánh động đến cả những loài thú đi ăn đêm, làm chúng bỏ chạy tán loạn.
Mo làng nhìn con quỷ đang bất lực chống chọi thì cười mỉa.