GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 8
Nó càng không ngờ A Nùng sau bao nhiêu năm vẫn vậy không tỏ ra sợ hãi chút nào. Với những kẻ khác chỉ cần nhìn thấy nó thôi là kêu gào bỏ chạy, và cái kết của sự sợ hãi bỏ chạy là cái chết, khi người ta bỏ chạy sẽ quên đi sức mạnh của mình để phản kích. duy chỉ có kẻ này là phản kháng lại nó.
– Khá lắm, lại đây đi tao sẽ giết chết mày trả món nợ năm xưa.
A Nùng không hoảng khi nghe thấy những lời đe dọa ấy, anh vận sức tung người lên cao, hai tay cầm chắc thân gỗ dài chừng sải tay đập xuống. Con quỷ trong thân xác A Tũn vội vàng tránh sang một bên, sau đó nó nhanh tay bồi một nhát vào lưng A Nùng. Mắt thấy sắp hứng trọn đòn đánh, nhanh như cắt A Nùng lăn người qua một bên, sau đó vùng dậy phản đòn. Con quỷ dù là quỷ nhưng trong thân xác một con người dù có hung mãnh đến đâu cũng không thể nào vượt qua được sức lực người được.
Bây giờ trông vào trận đánh nhau này chả khác gì hai người đàn ông đang ẩu đả cả. Con quỷ cứ vun vút vung móng sắc hôi thối của mình muốn xé rách da thịt kẻ đã dám động đến mình. Bàn tay phải nó đang bổ một chảo từ trên xuống, khí thế ngút ngàn.
Thời gian kéo theo tuổi tác, sức khỏe cũng theo đó mà giảm đi phần nào, A Nùng không còn được dẻo dai như thời trai tráng. Chỉ sau một hồi ăn miếng trả miếng, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo, tay anh run lên sau mỗi lần đỡ đòn của con quỷ.
Trong thân xác A Tũn, con quỷ tràn trề sức lực của một thằng thanh niên tuổi bẻ gãy sừng trâu, liên tục tung ra những đòn hiểm hóc mà nếu A Nùng dính phải chỉ một đòn, không vong mạng thì cũng trọng thương.
Trong màn đêm vang lên những tiếng thở hổn hển, tiếng móng tay quỷ va chạm với khúc cây lúc lác, rồi cả những tiếng gầm ghè mỗi lần ra đòn của con quỷ, cả dân bản theo lời mo làng, ở yên trong nhà ngủ say giấc, nên chẳng ai hay biết, ở trên này có hai kẻ đang đánh nhau một mất một còn.
Tốc độ của A Nùng mỗi lúc một chậm hơn, con quỷ lại đánh tới tấp khiến cho anh phải lui dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào gốc cây lớn, anh mới khựng lại, miệng thở ra những tiếng nặng nhọc, chứng tỏ anh đã đến hồi đuối sức.
Con quỷ nhếch mép rồi cười ré lên man dại:
– Tao xem mày còn chạy đi đâu? Đi chết đi!!!
Dứt lời, con quỷ chẳng cần để ý tới biểu hiện của A Nùng ra sao. Nó vung bàn tay với những móng sắc nhọn, năm đầu ngón tay chụm lại trông như một mũi kiếm. Con quỷ lao đến hòng đâm thủng bụng của A Nùng, muốn moi tim, ăn tươi nuốt sống toàn bộ nội tạng của anh.
A Nùng sức lực đã giảm sút đi rất nhiều, không còn khả năng đánh trả, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh đứa con trai mà anh hết mực yêu thương bị con quỷ điều khiển mà lòng nghẹn lại.
Con trai anh hoàn toàn không có lỗi. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, số phận trớ trêu đã khiến nó trở thành đối tượng tiếp theo bị di truyền gen của loài quỷ, rồi vô tình bị quỷ thao túng mà giết hại người.
Lòng căm hận dâng lên đến đỉnh điểm, bao nhiêu năm qua anh biết sẽ có một ngày con quỷ này sẽ quay lại, mặc dù anh không muốn điều ấy xảy ra, nhưng anh vẫn mong gặp lại nó để trả thù cho vợ anh. Dù hôm nay có phải bỏ mạng, A Nùng cũng không hối tiếc. Chết đi, anh có thể giải tỏa được sự ân hận, dằn vặt suốt mười sáu năm qua, anh có thể gặp lại Thị Bân vợ của mình để nói lời xin lỗi.
Nhưng nếu như anh chết tại nơi này, thì con của anh vĩnh viễn trở thành tay sai của quỷ, còn phải mắc vào đại tội cấm kỵ nhất của đời người, ấy là nghịch tử con giết cha. Rồi con quỷ dưới lốt của con trai anh sẽ lại đi gieo tai vạ khắp nơi. Dân bản sẽ không ngày nào được sống trong yên bình. Anh không để điều ấy xảy ra được.
Nghĩ đến đây, anh bất giác hét lên một tiếng:
– Không!!! Tao không cho phép mày đạt được những gì mày muốn.
Như được tiếp thêm sức mạnh, khi những móng tay sắc nhọn của con quỷ chỉ còn cách bụng chừng một gang, A Nùng lách người qua một bên, anh nắm lấy cánh tay con quỷ, dùng hết sức kéo thật mạnh theo chiều mà nó đang hướng đến. Hướng đến thân cây gia tăng sức mạnh vào bộ vuốt của nó.
Tiếng Phập vang lên nghe như tiếng con dao găm vào gỗ, năm đầu móng tay của con quỷ xuyên quá nửa vào thân cây, không làm sao rút ra được. Con quỷ gằn lên từng tiếng giận dữ:
– Mày… mày…
A Nùng không có ý định lợi dụng cơ hội này mà bỏ chạy vì anh biết mối hiểm họa về sau sẽ khó lường đến nhường nào nếu không giải quyết triệt để. Nhân lúc con quỷ vẫn còn đang bị mắc kẹt với cái thân cây, anh vung khúc cây lúc lác lên quá đầu, muốn dồn sức cho một đòn quyết định.