GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 7
Mo làng tức thì trợn mắt lên tức giận quát:
– Ô hay mấy cái đứa này. Đến lời tao nói mà chúng mày không tin nữa phải không? Hay để tao bắt trói từng đứa một cột vào cây cho hổ nó đến. Để xem nó ăn thịt hay nó ăn nội tạng của chúng mày.
Nghe những lời này của mo làng, ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt nhiên không dám hé răng ra hỏi thêm lời nào nữa.
Lúc này, mo làng mới tiếp:
– Được rồi. Giờ chúng mày mỗi đứa một tay đưa xác con Khơ về cho nhà nó lo liệu ma chay. Chứ trông mong gì cái thằng chồng nát rượu của nó. Xong thì về nhà hết đi. Nhưng nhớ lời tao dặn, cấm đứa nào được đi một mình. Nghe chửa?
Nhờ mo làng đã nhét tất thảy mớ nội tạng lòng thòng lại vào trong bụng nên trông xác của bà Khơ bây giờ đã bớt sợ phần nào. Nhưng chung quy là vẫn phải động tay, mấy thằng thanh niên được giao nhiệm vụ nặng nề này phải luồn hai miếng vải qua người bà Khơ, rồi mỗi đứa cầm một đầu nhấc lên, băng qua vườn cây rậm rạp, quãng đường cả trăm mét, đưa xác bà Khơ vào trong nhà của bà ấy. Chứ để máu dính vào tay, khéo chúng ám ảnh cả đời.
Xong xuôi tất cả, dân bản theo lời của mo làng bắt đầu tản đi theo từng tốp một trở về nhà của mình. Một số ở lại giúp gia đình lo liệu cho đám ma.
Ở khoảng sân nhà A Nùng, chỗ bà Khơ chết, chỉ còn lại mo làng, A Nùng với A Tũn vẫn ở lại.
Mo làng nhìn A Nùng rồi nói:
– Thôi, mày cũng đi ngủ đi. Tao với thằng Tũn về đây. Nhớ đừng có rửa vũng máu này vội. Độ mai, ngày kia tao qua làm cái lễ giải trừ âm khí cho nhà mày. Thế nhá.
Nói rồi, già làng quay lưng bước đi. A Tũn chào bố nó một cái rồi chạy theo sau. A Nùng đứng tần ngần một hồi giữa sân, nhìn vào khoảng không u tối trước mặt rồi nhìn xuống vũng máu loang lổ thâm xì thâm xịt đông như tiết canh, bất giác anh nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại cái chết của người vợ mà anh rất mực yêu thương mà trong lòng dâng trào cảm xúc.
Đến độ nửa đêm, gần 1h sáng, A Nùng trở dậy bật đèn, đi đến góc nhà lấy mấy cái bẫy thú, chuẩn bị lên nương rẫy để đặt bẫy như mọi ngày.
Dù mo làng đã căn dặn, không ai được ra ngoài một mình, nhưng vì miếng cơm manh áo, A Tũn sắp vào năm học mới cũng tốn khá nhiều khoản phải đóng, A Nùng vẫn quyết định đi. Anh cho rằng nếu cẩn thận đề phòng một chút chắc sẽ không sao. Vả lại anh làm việc này đã mấy chục năm nay, có thấy chuyện gì xảy ra đâu.
Trên con đường xào xạc lá khô theo từng bước chân, A Nùng vừa đi vừa rọi đèn tứ phía xem có gì bất thường hay không.
Chính vì cẩn trọng như vậy nên phải mất gần gấp đôi thời gian so với mọi ngày, A Nùng mới đặt xong được đống bẫy. Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, vì không bỏ lỡ một hôm đặt bẫy. May mắn thì sáng mai thu bẫy, anh lại có thêm được một khoản nho nhỏ lo chi phí sinh hoạt.
Xong xuôi tất cả, A Nùng quay bước trở về. Bỗng dưng anh cảm thấy lạ, tiếng bước chân của mình dường như là có thêm một nhịp. Giống như là có hai người cùng đi, cảm giác ớn lạnh từ phía sau chuyền tới. A Nùng bất ngờ quay phắt lại nhìn, không có gì ngoài màn đêm đen đặc và tiếng kêu rả rích của bầy dế.
Nghĩ mình nghe nhầm nên A Nùng lại bước tiếp, không hiểu sao trong người cứ cảm thấy bất an đến khó tả. tiếp bước chân sột soạt trên đám lá khô, không lâu sau A Nùng lại nghe thấy âm thanh bước chân ai đó đang đi cùng mình.
Cảm giác hồi hộp tim đập nhanh bất giác đập loạn trong tim làm A Nùng như muốn ngộp thở. Tiếng bước chân lúc này không dừng lại mà hồ như dần một tiến sát hơn. Cầm chắc cây đèn pin, A Nùng lần nữa quay phắt lại nhìn. Trước mắt A bây giờ là một người đang đứng, thân thể nhơ nhớp máu tanh, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, bàn tay đen đúa với móng sắc nhọn dài ra, tưởng chừng như một ngón tay ấy có thể đâm xuyên qua cổ họng. A Nùng lắp bắp.
– A Tũn… A…Tũn…
Anh nhận ra ấy là con trai mình, nhưng bộ dáng bây giờ lại vô cùng quỷ dị, Anh chợt sững lại như nhận ra điều gì đó, liền run run chỉ tay.
– Mày… mày…
Âm thanh xa lạ trầm bổng nhưng cũng quen thuộc vang lên.
– Sao tao đã nói rồi mà, tao sẽ quay lại trả món nợ máu năm xưa mà.. ha… ha… ha
Câu nói ấy khiến cho A Nùng chết lặng, khi nhận ra đứa con duy nhất của mình đã bị quỷ nhập, và nó chính là kẻ đã hại chết người vợ của anh, cơn thịnh nộ dâng lên, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt.
– Mày… chính mày năm xưa giết chết vợ tao, hôm nay tao mới chính là người đòi món nợ máu.
Nói xong A Nùng không chút sợ hãi, tay rút trong túi ra một khúc cây, ấy vậy lại
là cây lúc lác, là thứ mà con quỷ này sợ nhất.