GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 5
Nơi đây cây cối rậm rạp, bụi gai giăng đầy, dễ lẩn trốn, có muốn đuổi bắt cũng khó. Vậy nên anh cũng không muốn tri hô lên vì sợ phá giấc ngủ của bà con.
Đứng tần ngần ngoài sân một lúc xem có còn động tĩnh gì không. Bây giờ, anh thực sự cho rằng kẻ vừa ở trên mái nhà của anh chỉ có thể là trộm chứ không ai vào đây.
Đứng một lúc đến khi muỗi đốt sưng vù cả chân, không thấy động tĩnh gì, A Nùng cúi xuống nhặt chiếc đèn pin, cẩn thận đi một vòng soi đèn vào chuồng gà chuồng lợn, kiểm đếm lại thấy đủ số lượng, không sứt mẻ gì anh mới yên tâm lên trên nhà.
Nằm trên giường, A Nùng chẳng chợp mắt được chút nào, thi thoảng lại dỏng tai nghe ngóng động tĩnh, chỉ sợ thằng trộm kia đợi anh ngủ say sẽ quay trở lại. Cứ như vậy đến khi trời tảng sáng, A Nùng mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn bước ra bên ngoài.
Đang rửa mặt mũi cho tỉnh táo, A Nùng nghe có tiếng xa xả chửi rủa của bà Khơ, ở cách nhà anh chỉ chừng trăm mét. Người đàn bà này vốn dĩ độc mồm độc miệng, trong bản chả có mấy ai ưa nổi cái tính nết này, hở ra là chửi, đúng cũng chửi mà sai cũng chửi. Cuộc sống của bà ta quanh năm suốt tháng chỉ gắn liền với từ chửi.
Chắc bởi bà Khơ có dáng người đậm như hộ pháp nên phổi to, thanh quản tốt. Tiếng chửi của bà vang vọng cả cây rừng, chim bay nháo nhác:
– Ối giời ơi. Mả cha tông nhân giống bố cái đứa bất nhân nào giết hết cả đàn gà nhà bà. Gà bà vất vả nuôi mấy tháng giời mới lớn được bằng này, tốn bao tiền thóc tiền cám, đến thèm ăn cũng chỉ biết nuốt nước miếng mà không dám thịt. Giờ mày làm ra như này, thử hỏi bà có còn bán được cho ai nữa hay không hả quân bất nhân thất đức kia… Bà thì bà trù mày, vợ con mày, cả nhà mày, dòng họ mày tuyệt tử tuyệt tôn, đẻ con không có lỗ … nhá…
Mới sáng bảnh mắt ra mà bà Khơ đã súc miệng một tràng chửi cay độc như vậy, cùng là người trong bản, có thể coi là hàng xóm, A Nùng biết có chuyện nên vội tất tả băng hàng cây rậm rạp ngăn lối giữa hai nhà mà chạy sang xem có giúp được gì không.
Đến nơi thấy cũng đã có một vài người tụ tập, ánh mắt đổ dồn về phía chuồng gà nhà bà Khơ. A Nùng không vội lên tiếng liền đảo mắt nhìn theo rồi lập tức phải bịt miệng kinh hãi.
Đàn gà trong chuồng chết sạch không còn lấy một con, nằm rải rác khắp nơi, lông lá lẫn tiết gà thâm đen đã quánh lại thành những vũng to nhỏ. Trên cổ con gà nào cũng có một vết thủng nhỏ bằng đầu đũa, toàn bộ da của đàn gà đen xì đen xịt như trúng độc, ổ bụng bị phanh rộng như vết mổ moi, nội tạng bên trong bị moi sạch sẽ không còn sót lại chút gì. Trông qua cảnh tượng này dễ khiến nhiều người hình dung kẻ đã nhẫn tâm giết hết đàn gà của nhà bà Khơ chỉ để lấy đi lòng mề phèo phổi thôi vậy.
Nhưng lạ một chỗ, đàn gà này chỉ mới chết đêm qua, nhưng bây giờ đã bốc lên mùi hôi thối khó ngửi, đem hết nấu cho chó chưa chắc chúng đã ăn. Của đau con xót, ăn cũng không ăn được, đem đi chôn tiêu hủy thì tiếc công sức tiền của bỏ ra, đến giờ chẳng thu lại được đồng nào, ai cũng hiểu và thông cảm cho tình hình của bà Khơ lúc này.
A Nùng định bụng lên tiếng, kể cho bà Khơ cùng mọi người về sự mình gặp hồi tối qua. Anh cho rằng kẻ này có liên quan đến tên trộm đã leo lên trên mái nhà mình.
Đúng lúc này, mo làng cũng tiến đến khoảng sân rộng của nhà bà Khơ, A Tũn lẽo đẽo đi theo đằng sau. Mo làng lên tiếng:
– Có cái gì mà mới sớm mở mắt ra đã thấy chúng mày om sòm lên vậy? Có chuyện gì?
Bà Khơ khóc bù lu bù loa kể lể:
– Mo ơi mo. Mo đòi lại công bằng cho con. Cả nhà con chỉ trông chờ vào đàn gà này để có đồng ra đồng vào. Ấy thế mà cái đứa bất nhân nào đêm qua nó lẻn vào giết sạch không còn một con. Mo xem có sót không kia chứ… Ối giời ơi, cha tiên nhân cái quân thất đức…
Nói rồi bà Khơ lại tuôn ra một tràng chửi rủa, như muốn đào cả mả tổ cái đứa đã giết đàn gà của bà lên.
Mo làng im lặng không nói gì, ông rẽ đám đông tiến vào nhìn cảnh tượng. Đột nhiên, ông nhíu mày lại, khuôn mặt xám ngoét. Trong giây lát, ông như chết lặng, trong lòng bất an và bắt đầu có những tính toán riêng.
Chuyện gà nhà bà Khơ nhanh chóng lan đi khắp bản, nhà nào cũng cho là có thú dữ về bản chứ người nào làm ra chuyện như thế được. Mọi chuyện lại dần lắng xuống khi không có thêm con gà nào chết mấy ngày sau tiếp đó, mọi người cũng quên dần đáng sợ ấy. Đúng lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo yên ổn của nó thì một chuyện đáng sợ hơn lại làm cho dân làng một phen sợ hãi.