GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 3
Mo làng rọi đèn vào sâu tít bên trong rừng, nơi ấy chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, ánh sáng từ cây đèn pin không thể chiếu tới, khuôn mặt ông bỗng trở nên tái xanh, nhợt nhạt trông thấy. A Nùng không nhịn được nữa liền hỏi dồn:
– Mo ơi. Có chuyện gì xảy ra rồi? Mo nói cho tôi biết được không?
Mo làng thở dài:
– Tao đoán thằng A Tũn nó đang đuổi theo con heo bị xổng rồi. Hầy. Đúng là kiếp số có muốn tránh cũng không được.
A Nùng ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu:
– Mo nói vậy nghĩa là như nào hở mo? Ở bản mình, để xổng heo rồi đi bắt lại là chuyện bình thường mà.
– Mày không biết được đâu, mau đi vào lấy đèn đèn đi cùng tao.
Mo làng trở vào trong khoác lên vai túi đồ, gấp gáp trở ra ném cho A Nùng chiếc đèn pin rồi lần theo dấu chân mà đi. Vừa đi ông vừa giải thích.
– Tao nuôi bầy heo này bao nhiêu lâu, chúng nó chưa một lần chạy đi đâu xa, chỉ quanh quẩn đất nhà. Ban nãy trông dấu chân tao nhìn ra có cả âm khí. Không hay rồi là không hay rồi.
Cả hai lần theo dấu chân đi, nhưng đến đoạn nương ngô thì mất tăm không thấy bất cứ dấu vết gì còn lại cả. Mo làng sốt ruột, nhìn nơi mình đứng còn cách sau núi khá xa thì cau mày.
– Kỳ lạ, đất ướt như thế này sao lại không còn dấu chân được.
A Nùng đứng bên lên tiếng.
– Mo nhìn này, dấu chân chỗ này lộn xộn như là vật lộn ấy hay là đuổi tới đây bắt được nên nó đi về rồi.
Mo làng thở dài.
– Hy vọng là như thế, nhưng mà đi, tao với mày ra sau núi xem cho nó yên tâm.
Hai người không nói gì nhiều, rẽ sang một hướng khác, men theo con đường mòn dẫn ra sau núi của cánh bẫy thú.
Đi khoảng một giờ đồng hồ, chật vật với con đường đầy cỏ dại khó đi, lại còn phải leo trèo qua những mỏm đá treo leo cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước một mô đất nhô cao, trên mô đất còn đặt mất phiến đá lớn, xung quanh mô đất lại còn có rất nhiều những mô đất nhỏ, nhìn kỹ trông những mô đất nhỏ xung quanh mô lớn, vô hình chung lại trông giống thành hình bát quái.
Đây chính là mộ của Lường, năm xưa bị con quỷ nó nhập vào hại chết. khi ấy ông Bối muốn đưa về nhà chôn nhưng mo không cho, sợ con quỷ ấy lần nữa trỗi dậy nên cho người chôn tại chỗ, lại còn bày trấn yểm hy vọng con quỷ không thể thoát ra.
Mo làng đứng lặng quan sát, ông đi quanh một quan sát, thấy không có dấu hiệu gì của sự động chạm gần đây mới yên tâm thở hắt ra một hơi.
– Haizz có lẽ tao nghĩ nhiều rồi.
– Mo không sao đúng không mo.
A Nùng đứng bên lo lắng không yên vì chuyện mười sáu năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí anh, nó hại chết người anh yêu nhất, giờ đấy nếu như lần nữa nó trở lại thì không biết cuộc sống này anh còn có thể sống tiếp không nếu như mất đi đứa con duy nhất.
– Không sao đâu tất cả vẫn nguyên vẹn, có lẽ tao lo lắng quá thôi. Đi về chắc có lẽ thằng Tũn chỉ đi quanh bản thôi.
Nói rồi ông như muốn thêm chắc chắn lại đi vòng quanh một vòng nữa quan sát rồi mới yên tâm rời đi. Cả hai lại quay lưng đi về hướng bản, họ không hề biết rằng trong một bụi cây rậm rạp cách ấy không xa có một đôi mắt đỏ lòm lòm đang theo dõi bóng dáng hai người, hàm răng trắng nhơn nhởn nhếch lên một nét cười kinh dị.
Về đến nhà, thấy có tiếng cười khùng khục từ trên nhà phát ra, mo làng và A Nùng nhìn nhau rồi vội vã bước lên bậc thang, thận trong tiến vào trong nhà. Vừa đến cửa mo hé mắt nhìn vào, vậy mà thấy thằng Tũn nằm vắt chân chữ ngũ mở tivi xem rồi cười hềnh hệch. Ông tức trí lao vào chửi đổng.
– Thằng mất dạy, mày đi đâu để tao với bố mày đi tìm hả.
A Tũn ngơ ngác.
– Ơ sao lại đi tìm con, ban nãy con đuổi theo con lợn, nó tự nhiên dở chứng chạy lên đồi ngô. Mà con đi chơi tối suốt mo có bao giờ tìm con đâu, hôm nay lại dở chứng.
Mo cáu tiết buông cái túi đồ trên vai ném cho thằng mất dậy này một nhát, a Tũn vội vàng lăn một vòng trên sàn tránh né.
– Mày…mày..
Ông nghẹn họng không nói được gì, bởi vì không biết nói gì thì đúng hơn. A Nùng đứng bên lên tiếng.
– Thôi không sao là tốt rồi, dọn cơm cho mo ăn đi, bố đi về bên nhà xem đàn gà, lợn chứ không lại chết đói bây giờ.
A Tũn ngồi dậy nói.
– Thôi muộn rồi, cho chúng nó đói một hôm có sao đâu, con bị mo bỏ đói suốt. bố ở đây ăn cơm xong rồi về.
Mo làng tức vằn máu mắt, không biết sao cái thằng này càng ngày nó càng nhăn nhở, lúc nào cũng chọc cho ông điên tiết.
– Mày đấy tao chưa cho chết đói là may rồi còn lắm mồm tối nay tao lại cho mày nhịn tiếp bây giờ. Lợn gà nuôi
còn bán được ra tiền, chứ mày thì có chó nó mua. Tao có mà lỗ vốn..