GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 2
– Ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới, thời gian càng lâu càng làm cho ta thêm mệt mỏi. Mo ạ nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rồi nhưng mà nghĩ liệu mình chết đi con quỷ kia có tha cho A Tũn hay không, nên tôi… hazzzz
Tiếng thở dài của cả hai cứ thế vang lên đến não lòng, mo rít một hơi thuốc.
– Tao hy vọng là thằng Tũn tai qua nạn khỏi, bao nhiêu năm nay tao biết những gì đều dạy cho nó cả, nếu như không có gì thay đổi khi tao nằm xuống thì nó sẽ thay tao đảm nhận cái chức vụ bảo vệ dân làng khỏi lũ ma rừng, liên thông với giàng giúp dân bản về được với giàng.
A Nùng ngạc nhiên.
– Nhưng mà nó mới..
Còn chưa nói hết câu anh đã bị mo chặn họng.
– Không phải cứ nhiều tuổi mới được làm mo đâu, nó chỉ cần có bản lĩnh thì tuổi tác không quan trọng.
Mo làng là một chức vụ vô cùng cao quý trong bản, mo được người trong bản kính nể, tôn trọng. Là người chỉ đường dẫn lối cho linh hồn họ về với giàng nên dân bản rất nể sợ và nghe lời mo.
AAAAAA
Trong thời gian còn đảm đương trọng trách của một người đứng đầu, dẫn dắt linh hồn của con dân trong bản về với giàng, về với tiên tổ, mo làng bắt buộc phải tìm ra được một người để kế nhiệm mình, trở thành mo làng tiếp theo. Người kế nhiệm này không nhất thiết phải là người lớn tuổi hay địa vị cao sang, chỉ cần có đủ các đức tính Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín ấy là được.
Cho dù mo làng có lựa chọn người nào thì bất cứ ai cũng không có quyền phản đối, luôn luôn phải đặt niềm tin vào quyết định của mo làng.
Vậy nên, khi mo làng chọn A Tũn con của A Nùng làm người sẽ kế nhiệm mình sau này, ông dám chắc cả dân bản ai ai cũng đồng lòng, vì dù sao thằng A Tũn cũng là một tay ông dạy dỗ từ nhỏ, ắt hẳn đức tính sẽ hơn người.
Mải nói chuyện với nhau, mo làng với A Nùng chẳng hay bên ngoài trời đã sẩm tối, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhá nhem.
A Nùng ngồi lâu, cảm giác hai chân ê ẩm, bấy giờ mới nhìn ra bên ngoài, sực nhớ còn chưa cho đàn gà đàn lợn ở nhà ăn, anh vội vàng đứng dậy xỏ dép:
– Mo nghỉ ngơi nhá. Tôi phải về cho đàn gà đàn lọ ư ở nhà ăn. Không có chúng nó chết đói cả lũ mất thôi.
Mo làng gật đầu:
– Ừ. Về đi. Hôm nào mày rảnh qua đây sớm sớm, tao đào hũ rượu hạ thổ lên. Tao với mày nhâm nhi đôi chén…
Nghe mo làng nói vậy, A Nùng tự dưng thấy lòng lâng lâng đan xen cảm xúc khó tả. Anh lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ. Bởi lẽ chỉ có những vị cao niên, trong những dịp cúng giàng mới có vinh hạnh được ngồi uống rượu với mo làng.
Đoạn mo làng gọi gióng xuống dưới:
– Thằng A Tũn đâu rồi. Lên đây nhanh lên, bố mày sắp sửa về rồi đấy!!
Mo làng gọi đến mấy câu vẫn không có tiếng đáp lại. A Nùng biết ý của mo làng vội xua tay:
– Mo ơi, cứ kệ thằng bé. Chắc nó còn đang dở tay. Lát mo nói lại với nó là được rồi.
– Không được. Nó phận làm con, từ nhỏ đã không được ở với mày, dù rằng không phải do lỗi của nó, nhưng ấy đã là không trọn đạo rồi. Mày có muốn về, cũng phải đợi nó lên đây chào đã.
Mo làng lắc đầu biểu tình không đồng ý. Đoạn ông đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, lớn tiếng gọi:
– A Tũn, mày trốn chui trốn nhủi cái xó nào rồi. Có nhanh lên không thì bảo. Tũn…
Giọng nói của mo làng như vang vọng cả núi rừng nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Bóng tối bao trùm lên vạn vật, tối như hũ nút, chẳng có chút dấu hiệu nào là thằng A Tũn đang ở dưới ấy cả.
A Nùng loẹt quẹt đôi dép cao su bước ra, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nhưng vẫn cố gắng trấn an tinh thần, chỉ hy vọng lời mình nói ra là đúng:
– Mo ơi. Có khi nào là thằng Tũn nó đang cố tình trêu chọc mo hay không?
Mo làng không đáp, sâu thẳm trong tim, ông cũng chỉ mong là như vậy. Ông vào trong nhà xách chiếc đèn pin rỉ hoen ra rồi soi đường, cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang gỗ.
A Nùng không nghe được câu trả lời cũng không dám hỏi lại, anh nín thở theo từng bước chân của mo làng. Thằng A Tũn bỗng dưng bặt tăm, chưa nghe được giọng nó, anh còn tâm trạng nào để mà về nhà nữa.
Đi qua chuồng heo, thấy cửa chuồng đang mở toang hoang, mo làng rọi đèn pin vào đám lợn đang châu đầu xì xụp ăn trong máng. Ông chỉ tay lẩm nhẩm đếm.
– 1… 2… 3… 4… 5. Thiếu mất một con. Chẳng có nhẽ…
Đoạn mo làng soi theo dấu chân heo để lại từ cửa chuồng trở ra. Những dấu chân liền kề cách nhau bằng cả sải tay, bên cạnh có cả dấu chân người, chứng tỏ con heo này bị sổng ra và chạy với tốc độ nhanh theo hướng vào trong rừng và thằng A Tũn đang đuổi theo nó.