GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 10
– Mày tốt hơn hết là nên từ bỏ đi, mười sáu năm trước tao để mày thoát, mày nghĩ mười sáu năm sau tao còn mắc sai lầm như vậy sao?? Hôm A Tũn biến mất tao biết là mày đã trở lại, nhưng không có cách bắt được mày khi mày chưa thức tỉnh nên mới chờ cơ hội, để cho mày hại đến người vô tội, ấy là tội của tao. Còn bây giờ đêm còn dài, mặt trời giàng con lâu mới tỉnh, mày nghĩ mày chống được bao lâu.
Con quỷ tức giận.
– Thằng già… thằng mo già tao có chết cũng phải kéo mày theo.
Dứt lời một luồng khói Đen từ mồm A Tũn thoát ra, mo làng biết ấy chính là con quỷ đã chịu ra ngoài, liền hô lớn.
– Mọi người cẩn thận, ngậm chặt mồm vào, đứng sát lại với mấy con chó.
Khi luồng khói đen ấy vừa bay ra, chui qua khỏi mắt lưới, hướng tới mo Làng thì một con mèo đen nhảy vụt qua cào một nhát vào không trung, xuyên qua đám khói, chia làm hai nửa. Tiếng quỷ gào vang lên, sau đó lại thêm một con cứ liên tục tấn công vào đám khói ấy. Con quỷ không chịu được, nó dần tụ lại một chỗ không xa, tránh đi đòn đánh của bầy mèo. Nhân diện chính thức dần lộ diện khiến cho ai nấy trông thấy đều kinh hãi.
Con quỷ trong bộ dáng hết sức kinh dị, hai mắt đỏ ngầu phát sáng sắc lạnh, cái đầu bao phủ bởi mớ tóc dài chổng ngược cả lên như rễ cây cái mồm đỏ lòm lòm như chậu máu cùng hàm răng vàng khè nham nhở. Chân tay khô đét xương xẩu dơ ra, toàn thân được bao phủ một màu đen kìn kịt.
Mo làng cười nhạt.
– Cuối cùng mày cũng chịu lộ diện, loài quỷ dữ như mày không được phép tồn tại mới đứng, bao nhiêu lâu này mày làm hại bao nhiêu người bây giờ đến lúc phải trả giá rồi.
Đoạn mo làng rút ra một cây gỗ từ sau túi, ấy cũng là gỗ từ thân cây lúc lác, đám người ai nấy cũng thủ sẵn một cây, mọi người vây lấy con quỷ quyết không cho nó thoát.
A Nùng không nói nhiều lao lên, vung cây đập xuống. Con quỷ mồm thở ra khói độc hôi thối, A Nùng không sợ vội nghiêng đầu, thế cây cũng nghiêng đập vào vai trái, tức khắc tiếng răng rắc vang lên, một cánh tay khô đét gãy lìa. Tiếp sau đó là mèo đen cùng với chó cũng lao đến, con nào con nấy nhe nanh múa vuốt vô cùng hung tợn. Chúng nhào đến con cắn, con cào làm con quỷ còn chưa hết bàng hoàng khi ăn nhát đánh vừa rồi lại phải chịu thêm muôn vàn đau đớn.
Mo làng cúng lao đến vung cây đập đánh chát lên cái đầu quỷ tóc tai rối bù, cái đầu vỡ nút cả ra, khói đen cũng theo đó tỏa ra bên ngoài, ấy chính là quỷ lực để duy trì sự sống của nó.
Con quỷ đau đớn, nó vùng ra, vung tay quét một đường. Tất cả vội vàng tránh né, nó vút một cái nhảy ra khỏi vòng vây của đám chó, mèo và mo làng. Vừa tiếp đất thì lại một tiếng chát vang lên, là một thằng thanh niên gần ấy vung cây đập vào lưng nó, lại còn dí ánh lửa từ cây đuốc đang cháy hừng hực, làm cho hai mắt của nó bị thiêu đốt đến không nhìn thấy gì.
Liên tiếp sau đó là vô vàn nhát đánh chí mạng, quỷ lực càng lúc càng thoát ra nhiều, làm cho con quỷ càng lúc càng suy yếu.
Nó vốn chỉ khi nào ký sinh trên người thì mới trở nên mạnh mẽ, một khi thoát ra bị tác động thì sẽ không có cách phản đòn, huống hồ từ nãy đến giờ ăn hành không ít. Bầy chó thấy con quỷ nhảy ra xa, chúng cũng nhanh chóng đuổi đến nhảy chồm vào cắn xé, bầy mèo cũng không yếu thế, tung mình nhảy lên cây rồi phóng xuống mang theo móng vuốt bổ xuống.
Mo làng đứng bên ngoài theo dõi, nghe tiếng con quỷ kêu lên đau đớn cứ yếu dần, yếu dần ông mới thở ra một hơi, buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng ông biết bao nhiêu năm.
Một làn khói đen tỏa ra xung quanh đám người chó đang vây lại, mo làng biết tất cả đã kết thúc ông ngửa mặt nhìn lên bầu trời không trăng không sao, tối đen một màu ảm đạm.
– Giàng ơi nó chết rồi giàng ạ.
Tiếng ho sù sụ vang lên làm ông chú ý, ấy là a Tũn khi nãy con quỷ thoát ra là nó ngất lịm, bấy giờ mới tỉnh dậy.
– Ơ sao con lại ở đây, sao lại nhốt con trong lưới thế này.
A Nùng vui sướng chạy đến mở lưới cho con, anh ôm chầm lấy A Tũn khóc nấc lên như đứa trẻ, bây giờ anh mới có thể yên tâm mà sống sau bao nhiêu năm giống trong lo lắng, dằn vặt, sợ hãi một ngày nào đó mất đi đứa con này.
Mọi người cùng vui sướng lây khi mối họa đã được trừ trả lại cho dân bản cuộc sống bình yên. Đám người mừng mừng, tủi tủi khoác tay nhau ra về, ai nấy trên môi vẫn nở một nụ cười vui vẻ.