GEN QUỶ DI TRUYỀN PHẦN 2 - Chương 1
Cánh hoa đào rừng bay bay trong gió giữa tiết trời xe xe lạnh, báo hiệu mùa đông đang dần đến gần.
Có một cậu thanh niên ngồi trên lưng chừng núi, bên cạnh là một nhánh đào rừng sắc hồng phấn. Tay cậu thanh niên đưa chiếc lá bắt đầu thổi, tiếng sáo lá du dương trầm bổng bay đi trong gió hòa cùng đám cánh đào đang bay tô đẹp thêm khung cảnh nơi đây.
Ngồi thổi xong bài nhạc của núi rừng, cậu khoác lên vai chiếc gùi thuốc bắt đầu hướng về bản làng của mình. Về đến nhà mo làng, con chó mực cậu nuôi đã lâu, nhìn thấy chủ về chạy ra mừng quýnh, mồn nó sủa lên ông ổng ra chiều vui mừng lắm.
Mo làng đang ngồi trong nhà nghe tiếng chó sủa ló mặt nhìn ra, ông mang mái tóc trắng như cước, gương mặt phúc hậu, tuổi độ ngoài bảy mươi, hai mắt mờ đục hấp háy nhìn xuống, cái giọng sang sảng quát.
– A Tũn.. sai mày đi hái ít hoa đào về mà đi gì như đi sang bản bên hái thế hả??
A Tũn cười cười.
– Hề con phải chọn hoa đẹp nhất, tươi nhất hái về cho người đó, nên hơi lâu hề… hề…
– Chắc mày lại mải chơi chứ gì, tao còn lạ gì mày. Cứ liệu hồn đấy, làm gì thì làm nhớ không được ra sau núi biết chưa.
– Con biết rồi, mo à mười sáu năm nay lúc nào người cũng nói không được ra sau núi, người nói nhiều đến nỗi con bị ám ảnh luôn rồi đó. Mà này người không cho con ra, hỏi người lý do người cũng không nói. Rồi cứ như thế con tò mò con đi ra đó đó.
– Mày dám, mày mà đi ra sau núi tao giết sống mày đấy thằng ranh, không lý do lý trấu gì cả, mang hoa lên đây nhanh lên.
A Tũn thở dài bước ra sân giếng rửa vội cái chân rồi khoác gùi bước lên bậc thang.
A Tũn không phải ai khác chính là con trai của A Nùng và Thị Bân, mười sáu năm trước xảy ra biến cố lớn, mạng cậu lớn không chết, nhưng trên lưng mang ấn quỷ nên được mo làng nhận làm con nuôi. Ông làm như vậy cốt là muốn bảo vệ cậu khỏi quỷ dữ và hơn hết là không muốn cho con quỷ kia lần nữa được hồi sinh. Mười sáu năm nay ông luôn theo sát A Tũn, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, lại còn dạy cho cậu bùa phép trấn tà và cách thức tiêu diệt quỷ ma. Dù bây giờ đã là hiện đại, không mấy ai còn tin vào quỷ ma, ốm đau gì người ta cũng đi xuống bệnh viện của người Kinh, thế nhưng cũng không ít lần phải nhờ mo làng ra tay mới khỏi.
A Tũn sống với mo từ bé, mặc dù cha còn sống và nhà cách cũng không xa nhưng mo chỉ cho về thăm chứ tuyệt không cho ở lại.
Phần về A Nùng, sau biến cố mười sáu năm trước mất đi người vợ yêu quý, anh ở vậy làm lụng nuôi con. Tiền làm được bao nhiêu đều mang đến nhà mo làng cho A Tũn đi học, còn bản thân thì sống đơn côi trong căn nhà nhỏ, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, dày vò bản thân mình, ân hận những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thành ra anh mới ngoài ba mươi nhưng trông già lắm không khác gì mấy ông bốn năm mươi tuổi cả.
Hôm nay như thường lệ A Nùng đến thăm con, không quên mang theo mấy con gà sáng nay bẫy được. Vừa đến sân thì thấy A Tũn đang bước lên bậc thang, anh vui vẻ gọi.
– Tũn ơi…!!
A Tũn nghe thấy âm thanh quen thuộc quay phắt lại nhìn rồi chạy ra như một đứa trẻ.
– Bố… bố sang thăm con ạ.
– Ờ đang làm gì đấy.
– Hề con hái ít hoa cho mo tắm cho đẹp da.
Mo làng ngồi trong nghe thấy thì thò đầu ra, với lấy cái giẻ lau bên cạnh ném xuống.
– Thằng mất dạy tao có phải đàn bà đâu mà tắm cho đẹp da.
A Tũn né cái giẻ lau đen đúa bốc mùi cười cười.
– Hề mo con đùa tí hì…
Mo còn đang tính chửi thì A Nùng cốc cho thằng con mình một cái.
– Mày đấy suốt ngày chọc tức ông ấy, rồi ông ấy không nhịn được lăn ra chết cho mày vừa lòng.
Mo làng tưởng A Nùng thay mình trừng trị cái thằng mất dạy kia, ai ngờ nó còn mất dậy hơn. Đúng là cha nào con nấy nói cấm có sai bao giờ.
– Này..này hai cái thằng kia, chúng mày muốn chọc tao tức chết đấy có phải không.
Thế là ba người già trẻ cứ thế mà choe chóe với nhau. Điều này cũng không còn xa lạ gì với những người xung quanh cả, họ thường xuyên trông thấy nghe nhiều thành quen. Ba người này mười mấy năm nay cũng có thể nói là sống cùng nhau nên thi thoảng cãi nhau cho vui.
Sau hồi cãi nhau mệt mỏi không hồi kết, lúc này mo cùng A Nùng cũng ngồi trên nhà, A Tũn thì bị sai đi ra sau cho heo ăn. Mo Làng thở dài một hơi.
– Năm nay đã là năm nó mười sáu tuổi rồi, tao nghĩ đã đến lúc nói cho nó biết, để nó tự mình giải quyết rồi. Haizz cái này giống như là hạn của nó và của mày, mong sao…
A Nùng cũng thở dài.