Gã Hề - Oneshot
Tên: “Gã Hề.”
Tại một căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô thành phố Ciller, thành phố nhỏ phía Tây nước Keath, một người đàn ông và một cô gái trẻ đang ngồi trên những chiếc ghế sô pha mềm mại cạnh lò sưởi, thứ duy nhất mang lại hơi ấm trong cái thời tiết lạnh lẽo chết tiệt này.
Cô gái trẻ dựa vào ghế khép hờ mắt, mơ màng như muốn ngủ, chiếc ghế gỗ hơi đung đưa, phát ra những tiếng cọt kẹt, hòa cùng với giai điệu lách tách của ngọn lửa nhảy múa trên những khúc gỗ tạo thành một bản giao hưởng êm đềm.
Người đàn ông thì lại khác, ngay cả khi đang ngồi trên một chiếc ghế mềm mại cạnh lò sưởi ấm cúng, anh ta vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc và chuẩn mực như đang tham dự một cuộc hội nghị cấp cao nào đó. Anh ta nhìn chăm chú vào cuốn sách trong tay, đôi mày hơi chau lại, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn về bên cạnh, như đang rối rắm điều gì đó.
Sau một lúc, người đàn ông không nhịn được, đột ngột lên tiếng: “Bác sĩ Kic, có phải những kẻ ác đều có một tuổi thơ bất hạnh?”
Tiếng cót két dừng lại, cô gái trẻ, hay nói đúng hơn là bác sĩ Kic, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, giọng điệu từ tốn hỏi lại: “Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”
Người đàn ông giơ cuốn sách trong tay lên: “Chỉ là có chút tò mò.”
“Ồ.” Kic gật gù, vẫn với giọng điệu bình thản. Cô khép hờ mắt, một tay chống cằm, cái còn lại thì đặt trên tay cầm của ghế nhẹ gõ từng đợt.
Người đàn ông vẫn lẳng lặng nhìn chăm chú vào Kic, dáng vẻ như một đứa con nít đang chờ câu trả lời từ người lớn, một đứa con nít ngoan ngoãn đến lạ thường.
Kic chớp chớp mắt, cô nâng tay lên vẫy vẫy, người đàn ông không chút chần chừ lập tức buông cuốn sách xuống đứng dậy đi đến bên cạnh, ngồi tựa đầu vào chân Kic. Kic bật cười, có lẽ vì hài lòng, cũng có lẽ vì nhàm chán, cô như ban ân, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh ta, từ tốn nói: “Không phải tất cả những kẻ ác đều có một tuổi thơ bất hạnh. Trên thế giới này có rất nhiều loại người khác nhau, có những người từ khi sinh ra đã bỏ lại thiên thần của bản thân trong bụng mẹ, chỉ để lại một trái tim nhuốm nhem như địa ngục.”
Thấy người đàn ông vẫn còn hoang mang, Kic nhẹ nhàng vuốt ve tóc của anh ta: “Nếu cậu thật sự muốn nghe, thì tôi sẽ kể cho cậu câu chuyện ngắn, một câu chuyện mà cậu chưa từng đọc được trong bất kỳ cuốn sách nào, trước đó.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Kic một lúc, nói: “Muốn, muốn nghe. Bác sĩ Kic có thể kể … nghe được không?”
Kic nhìn người đàn ông, mỉm cười rồi chầm chậm mở miệng: “Đương nhiên, tôi rất sẵn lòng.”
——————
Từ rất lâu, rất lâu về trước, có một cậu bé xinh đẹp được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ đều rất yêu thương cậu. Cậu có tất cả mọi thứ mà mọi đứa trẻ mong ước, đầy đủ cả về vật chất lẫn tình thương. Nhưng cậu bé vẫn không thấy hài lòng, cậu cảm thấy bản thân thật bất hạnh, bởi vì cậu cho rằng mọi người xung quanh, chẳng ai thật sự yêu thương cậu.
“Ba mẹ nói yêu tôi vì tôi là con của họ, bạn bè nói yêu tôi vì tôi có gia đình giàu có, những người theo đuổi nói yêu tôi vì tôi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp.”
Cậu là một cậu bé thông minh, cậu biết mọi người không thể hiểu và đồng tình với mình nên đã đeo cho bản thân một lớp ngụy trang, như vô vàn những người bình thường. Cứ như vậy, cậu bé dần trưởng thành thành một thiếu niên xuất sắc bình thường trong mắt mọi người, tất cả đều hâm mộ ba mẹ cậu.
Nhưng ba mẹ cậu lại không hài lòng, họ cảm thấy cậu bé không bình thường, bởi vì họ vô tình phát hiện ra việc cậu bé đối với hình ảnh chú hề có một niềm đam mê mãnh liệt và những hành động mà cậu cho rằng lãng mạn, cũng khiến họ sợ hãi. Họ đã cố, bằng nhiều cách, để khiến cậu, thật sự bình thường.
Thật bất hạnh, ba mẹ cậu đã mất vào đúng ngày sinh nhật thứ mười bốn của cậu, chẳng ai biết lý do, mọi người đều tiếc thương cho cậu.
“Cuối cùng họ cũng nói thật, họ thật sự yêu tôi với trái tim ấm nóng ấy, một màu đỏ xinh đẹp. Đó là món quà sinh nhật lộng lẫy và lãng mạn nhất. Họ yêu tôi và tôi cũng yêu họ.”
Kể từ lúc đó, trong thành phố nổi lên một truyền thuyết, truyền thuyết về một gã đàn ông trong hình dạng của một chú hề, với nụ cười đỏ tươi được vẽ sẵn trên môi, chuyên săn bắn những cặp vợ chồng, cặp đôi yêu thương nồng nhiệt, mọi người gọi hắn là Gã Hề.
Còn về phần cậu bé, mọi người bảo nhau rằng kể từ khi ba mẹ mất, cậu dường như trầm lặng hẳn, ngoại trừ thời gian học tập và làm việc, cậu chỉ ru rú trong nhà, cô đơn, buồn bã. Bọn người hầu trong nhà cậu cũng thế, họ đột nhiên, thật im lặng.
Và rồi cậu bé ấy lớn dần, trở thành một thanh niên xuất sắc làm chủ những doanh nghiệp của gia đình, cậu được rất nhiều, rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại vẫn luôn độc thân một mình.
“Họ nói yêu tôi, dùng các lời lẽ ngọt ngào giả dối, những cử chỉ, món quà nhàm chán mà họ cho là lãng mạn, nó khiến tôi muốn nôn. Thật ghê tởm, họ thậm chí còn không biết tôi thật sự như thế nào.”
Cậu rất thông minh, cho nên mọi câu chuyện về Gã Hề chỉ như một truyền thuyết đô thị khó phân thật giả, cho nên dù ghê tởm, cũng không vội vã ra tay.
“Đó là một nghệ thuật, một sự lãng mạn cao cấp, không thể qua loa, không thể vội vã.”
Nhưng đối với một nhà nghệ thuật đầy lãng mạn, việc thiếu sót tình yêu của bản thân là một khiếm khuyết không thể bỏ qua được. Vì vậy khi nhận thấy bản thân đã có chút rung động với cô gái ở bên mình từ nhỏ đến lớn, một cô gái nhút nhát lại nhìn thấu bản chất của bản thân, cậu đã lên kế hoạch, khiến cô gái ấy yêu cậu và đương nhiên, cũng khiến cậu vô cùng, yêu cô ấy.
“Sự lãng mạn tuyệt vời nhất của tình yêu, là cả hai chỉ có lẫn nhau.”
Một kẻ điên khát vọng tình yêu và sự lãng mạn. Một gã hề với chiếc mặt cười, trở thành nỗi ám ảnh và chỗ dựa duy nhất của người mình yêu.
————–
“Cậu bé đã khiến người yêu mình phải khóc sao?” Người đàn ông ngước nhìn Kic, đôi mắt đen láy, tựa như trong suốt, lại tựa như bờ vực không đáy.
Kic vẫn ngã người vào ghế, tay không nhanh không chậm vuốt ve sau cổ người đàn ông, từ tốn đáp: “Đúng vậy, Dat thân ái, cậu bé đã khiến người mình yêu phải khóc nha.”
Người đàn ông nhìn vào mắt Kic một lúc lại vùi mặt vào chân cô, giọng nói như cách một lớp vải trở nên rầu rĩ: “Vậy sau đó thì sao? Kic, sau đó, cả hai thế nào?”
Kic nhìn chăm chú vào Dat, ánh mắt lập lèo không rõ, rồi cô đưa tay ôm lấy anh ta, nhẹ nhàng ghé vào tai, giọng điệu chầm chậm lại dính nhớp: “Bởi vì cô ấy rất yêu cậu bé và cậu bé cũng vậy, nên cả hai trở thành những người thân mật nhất của nhau và hạnh phúc, mãi mãi, về sau.”
Dat cũng ôm lấy cô, anh ta mỉm cười, nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ, trong đôi mắt chỉ phản ánh một hình bóng duy nhất: “Như vậy thật tốt, Kic.”
Kic cũng mỉm cười ngọt ngào: “Đúng vậy, như vậy thật tốt, Dat.”
Trong căn nhà gỗ ở vùng ngoại ô thành phố Ciller, thành phố nhỏ phía Tây nước Keath chiếc ghế lại lần nữa vang lên tiếng cót két, hòa cùng giai điệu lách tách của ngọn lửa nhảy múa trên các khối gỗ tạo thành một bản nhạc êm đềm.
-Hết-
#mieumieuthichviet