FULL BẢY NGÀY TRƯỚC KHI TÔI CHẾT - Chương 6
7.
Hôm nay cơn đau kéo dài rất lâu, ý thức của tôi không còn trụ được, hai mắt nặng nề sáp lại với nhau. Miệng không ngừng ho, máu từ vết rách nơi cổ họng tràn ra, ướt cả cổ áo. Máu tràn lên mũi, chảy xuống gối. Đèn cấp cứu sáng chói, tôi dần chìm vào bóng tối. Tiếng tút kéo dài và tôi đã ch.ết như thế!
***
Nghe nói, sau đó vào ngày chị cưới, tro cốt của tôi cũng được gửi về quê cũ. Bố mẹ trở về, khóc đến nghẹn lòng, tay run rẩy nhận lấy hũ đựng tro cốt của tôi. Tôi không có tài sản, duy nhất chỉ có một lá thư viết cho bố mẹ, dặn dò đôi câu. Mong muốn cuối cùng của tôi chính là được thả trôi vào dòng sông Tô Trương. Con sông này từng nghe chị nói, có một đôi yêu nhau nhưng không thể tới được với nhau, họ hẹn nhau gieo mình xuống đó với mong muốn vạn kiếp chờ đợi nguyện không luân hồi.
“Chị về phấn son như ngọc, bước vào lễ đường đẹp tựa tranh.
Tôi đây hạnh phúc muôn phần, cùng kỷ niệm trầm mình vào lòng sông lạnh lẽo!”
…
Năm thứ nhất sau khi tôi chết, nghe nói chị đã cùng chồng qua Pháp định cư. Anh ta hết mực yêu thương, chu đáo, ân cần, bao dung và che chở cho chị. Điều đó phần nào an ủi linh hồn của tôi.
Năm thứ hai sau khi tôi chết, nghe nói chị đã có đứa con đầu lòng. Gia đình hạnh phúc, hòa thuận ấm êm. Chị trở nên nổi tiếng, những bài hát của chị sáng tác bán rất chạy.
Năm thứ ba sau khi tôi chết, nghe nói…chị trở về lại Cao Đài. Đến trước dòng sông Tô Trương, chị im lặng đứng đó. Ba năm không gặp, chị đã có dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng đoan trang. Tôi đứng ở phía sau, nhìn chị rất lâu. Gió thổi tung mái tóc dài, đùa nghịch vạt áo của chị. Hình ảnh ấy hình như tôi cũng đã được thấy trước đây. Bóng dáng lẻ loi, cô đơn dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Chị nói đây là lần cuối tới thăm tôi, thế nên tôi muốn tiến lên ôm chị để chào từ biệt. Bất chợt, phía sau vang lên giọng nói non nớt. Tôi quay đầu lại nhìn, xuất hiện chàng trai anh tuấn ôm trên tay một cậu bé miệng bi bô gọi chị là mẹ. Anh ta bước tới khoác lên vai chị một tấm áo ấm, dịu dàng ôm chị vào lòng. Tôi cười, những điều tôi ao ước bao năm cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Chỉ là, nó không có tôi!
Tàn hồn cuối cùng đọng lại trên dương thế chính là nỗi nhớ về chị, nhưng hiện tại tôi an lòng rồi.
Đã tới lúc, nói lời từ biệt!
Trước khi linh hồn tôi hòa vào đất trời, tôi khẽ chạm môi vào vầng trán chị.
– Chị à, hạnh phúc nhé!
…
Màn hình lớn đang phát một đoạn video âm nhạc, người ngồi trước chiếc piano đen thần sắc ảm đạm. Cô mặc một bộ váy trắng, ánh sáng chiếu trên người khiến phía dưới hét lên từng câu trầm trồ. Khuôn mặt đẹp nhưng lại phủ lên một nỗi buồn u uất, ánh mắt man mác hoang dại nhìn về phía xa xôi vô định. Ngón tay dài tinh tế, móng tay cắt tỉa gọn gàng khẽ chạm lên từng phím đàn. Cô nhắm mắt lại, thả hồn vào lời bài hát. Chẳng biết là do âm thanh từ đàn hay do giọng hát buồn bã của cô gái, mà khi câu ca vừa cất lên bên dưới im lặng không một tiếng động. Tiếng piano vang lên chầm chậm, lúc du dương lúc sà xuống, khiến người ta nghẹn lại, ưng ức tới khó chịu.
– Những lúc tôi chơi đàn xin hãy che mắt tôi lại, vì khi nhìn thấy từng phím đàn tôi lại nhớ đến em.
Tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc, chẳng dám mở mắt vì tôi sợ, sợ rằng khi giai điệu kết thúc mọi kí ức về em sẽ biến mất.
Em đã rời đi, tới một nơi tôi chẳng thể nhìn thấy. Chẳng thể nghe một lần nữa tôi nói lời yêu em.
Kiếp này, tôi nợ em!
…
Từng lời từng chữ như một cái kim đâm vào trái tim người nghe, phía trên màn hình lớn cô ấy rơi nước mắt. Tiếng tí tách rơi trên phím đàn, tựa như hạt châu nhỏ vào biển lớn.
…
Một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ hôn lên má chị. Là tôi nhờ nó ôm ấp, vỗ về an ủi người con gái tôi dùng cả đời để yêu đấy!
…
Nói xem, tới cuối cùng Tiểu Trì vẫn không nỡ nói ra tên người con gái mà cô ấy yêu. Phải chăng đây là một sự bảo vệ âm thầm, tới khi chết vẫn một lòng che giấu đi tất cả tình cảm dành cho người con gái ấy. Tôi đóng quyển nhật ký lại, vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đứng trước gương tôi mới phát hiện, hoá ra nước mắt đã ướt đẫm mặt từ lúc nào. Trái tim nghẹn lại, cổ họng khô khốc.
Tôi nhớ lại hình ảnh một cô gái yếu ớt dựa vào thành giường, tay run rẩy viết lên quyển sổ nhỏ. Thi thoảng lại che miệng ho khan, liên tục vài lần như thế mới chịu dừng bút. Cô ấy nở nụ cười, hạnh phúc ôm quyển sổ lên đọc lại. Về sau càng ngày sức khỏe càng yếu, tôi làm bác sĩ chính, nhìn cô ấy vẫn ngồi viết thì không đành lòng mà ở bên động viên an ủi. Cô gái ấy thật sự rất mạnh mẽ, chưa từng kêu rên đau đớn bao giờ. Tới tận lúc chết cô ấy vẫn một lòng nghĩ tới người con gái kia, chưa từng gặp qua nhưng tôi nghĩ hẳn là cô ấy rất đẹp.
Về sau khi tôi vô tình nghe được bài hát ấy, mới biết được chân dung người mà bệnh nhân quá cố của tôi yêu sâu đậm trông như thế nào. Đúng là rất đẹp, đẹp tới mức mỗi lần đọc lại cuốn sổ, tôi vẫn bật khóc như lần đầu!