FULL BẢY NGÀY TRƯỚC KHI TÔI CHẾT - Chương 5
Đêm giao thừa, trăng sao phủ kín cả bầu trời, chị cùng tôi ngồi trên mỏm đá cao ngoài bờ biển. Từng đợt sóng vỗ vào các phiến đá phía dưới rồi bị hất tung ra, cuốn hết những phiền muộn đi xa. Dưới cảnh đêm đầy lãng mạn ấy tôi tỏ tình với chị, nói rằng đã thích chị từ rất lâu rồi. Chị im lặng. Tôi vẫn chờ đợi. Chờ tới lúc muốn buông bỏ nhất, bất ngờ chị nhón chân, hôn lướt qua môi tôi.
Pháo hoa nổ ở phía thị trấn, chúng tôi đứng ở đây vẫn có thể thấy được. Đêm hôm ấy, không thứ ánh sáng nào đẹp được bằng ánh mắt chị, cũng không một lời chúc mừng nào ấm áp bằng cái ôm của cả hai. Về sau, chúng tôi sống với nhau như một cặp đôi thực thụ, cùng ăn cơm, ngủ chung một giường, dành cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng sau tất cả tôi vẫn sợ! Sợ người đời nói những lời khó nghe với chị, sợ định kiến từ xã hội sẽ tạo ra phong ba, phá hoại giây phút ấm áp mà tôi phải mất nửa đời mới đổi lại được.
Sau này mỗi lần nhìn thấy pháo hoa nổ, tôi chỉ muốn một lần được nói với chị rằng:
– Màn pháo hoa đêm ấy thật đẹp! Những tiếng nổ bên tai, ánh sáng chiếu rọi tâm hồn em. Trong đêm tối thứ ánh sáng ấy chói loá, em mỉm cười nhớ về kỉ niệm của hai ta. Nhưng mà khi những sợi ánh sáng yếu ớt cuối cùng của pháo hoa tắt, em đã bật khóc. Chị có biết vì sao không? Vì có thể màn đêm kết thúc, bình minh lên, chị đã trở thành cô dâu của một chàng trai khác, còn em sẽ lụi tàn như ánh sáng của pháo hoa.
6.
Hôm nay tôi lên cơn giật mạnh, ý thức mơ hồ. Tôi không biết ai đã mang tôi vào phòng cấp cứu. Tiếng máy chạy, tiếng người nói. Tai tôi ù đi, nghe không rõ họ nói gì. Buồn ngủ quá, giá như có chị ở đây thì thật tốt…
***
Trời trở lạnh, gió biển mặn chát phả vù vù vào ngôi làng. Tiền đã gom đủ rồi, tôi vui vẻ mua một cặp nhẫn bạc. Cặp nhẫn này trước đây chị từng nói muốn mua nhưng ngại giá cao. Chỉ cần là thứ chị thích, đắt hơn tôi cũng cố gắng mua bằng được. Tôi biết, về mặt pháp luật chúng tôi không thể trở thành vợ chồng. Nhưng không sao. Chỉ cần một buổi lễ nhỏ, cả hai chính thức coi nhau như nửa kia của cuộc đời là đủ. Con đường về nhà như lát thêm bông vậy, êm tới mức tôi đạp xe không biết mỏi chân. Gần tới ngã rẽ, tôi nhìn thấy một chiếc xe ô tô lạ. Thấy tôi, người trên xe bước xuống. Trông thấy khuôn mặt kia hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn, hoá ra đã tới lúc phải ly biệt.
Tôi trở về, trong đầu văng vẳng lời nói nhục nhã từ cha mẹ của chị. Nó như từng mũi dao rạch nát bức bình phong mà tôi đã cố che chắn đi quá khứ tù tội của mình. Họ nói đúng, tôi bẩn thỉu. Quá khứ nhúng chàm, suy nghĩ không đứng đắn. Chính tôi đang phá hủy tương lai của chị, ngăn cản hạnh phúc về một gia đình trọn vẹn mà chị xứng đáng có được.
Tôi trốn sau bức tường, đau đớn nhìn chị bị ép lên xe. Khi mọi thứ trở về sự cô độc trước đó, tôi gục xuống đất, khóc thật to. Tôi không gục ngã giữa định kiến từ xã hội, mà chết lặng vì ánh mắt phẫn uất, xót xa khi chị nói ra câu hận tôi.
Đêm ấy, tôi say mèm. Uống tới dạ dày quặn đau, ngất đi lúc nào cũng không hay. Tới khi được đưa vào bệnh viện tôi mới biết thêm bản thân đã mắc phải căn bệnh ung thư. Tôi bật cười, thật hay là nó tới như một sự giải thoát.
…
Đau không?
Có.
Tại sao vẫn không buông?
Còn yêu nhiều lắm!
…
Tôi không thể buông xuống được tình cảm của bản thân, không làm được. Mười sáu năm, nói bỏ là bỏ ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được cơ chứ. Tôi hiểu, khi mối quan hệ đồng tính của chúng tôi bị phát hiện, tôi đã sẵn sàng trước mọi lời sỉ nhục từ người khác. Tôi dơ bẩn, ý nghĩ và linh hồn đều dơ bẩn. Chỉ có duy nhất thứ tình cảm dành riêng cho chị là sạch sẽ thôi!
Tôi muốn nói với chị:
– Xin lỗi chị, chúng ta còn quá trẻ để nhận thức được cái mà bản thân đang làm. Ba mẹ đã quá lớn tuổi để thông cảm và hiểu cho cái chúng ta đã làm. Ở bên ai cũng được, em chỉ mong chị được hạnh phúc.
Rồi tới cuối cùng, tình yêu khắc cốt ghi tâm là gì vậy? Tại sao chỉ vì một cái quay đầu trong mơ của cô ấy thôi, cũng làm tôi khóc tới tỉnh giấc.
Trong những đêm dài mộng mị, tôi đều nhớ tới cảnh chị ấy vuốt tóc và nói yêu tôi. Nhưng tôi không biết, tới cuối cùng của cuộc đời dù đã nghe qua hàng trăm lần câu ấy từ người khác, thì lời nói khiến tôi hạnh phúc nhất vẫn chỉ có thể là của chị.
Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, thứ tôi mong muốn cuối cùng là trước khi chết được nhìn thấy chị một lần. Dù là một cái nhìn từ xa thôi tôi cũng cam lòng rồi. Muốn hỏi chị vẫn ổn chứ? Có hạnh phúc hơn ở bên tôi không?
Tôi không an lòng để chị một mình, nhưng có lẽ ông trời không ban cho tôi đặc ân đó. Người nhắm mắt, mặc kệ lời nguyện cầu từ tôi. Vậy phải làm sao được nhỉ? Tệ thật, tôi nhớ chị quá, nhớ tới đêm nào cũng mơ thấy bóng dáng ấy đang quay lưng oán trách tôi vô tình bạc nghĩa. Tôi không nỡ để chị chịu khổ, chịu vất vả thêm nữa.