FULL BẢY NGÀY TRƯỚC KHI TÔI CHẾT - Chương 4
– Em đừng đi, Tiểu Trì đừng đi.
Chị nghẹn ngào khóc nấc lên. Tôi hít lấy một ngụm khí khô, đưa tay lên gỡ bàn tay chị ra. Dù chị không chê bai, nhưng tôi cũng không nỡ kéo chị vào vũng bùn lầy tăm tối này. Chị là một cô gái tốt, chị còn phải đi lấy chồng!
– Chị nhận nhầm người rồi.
Giọng tôi khàn đi, vội vàng vùng ra để bỏ chạy. Tôi muốn đi thật nhanh, nhanh hơn nữa. Chỉ có như vậy mới không nghe thấy tiếng chị khóc, tiếng gọi tên mình đứt quãng. Nhưng tới phút cuối vì không nỡ bỏ mặc người tôi từng thương. Tôi quay lại chỗ chị đang ngồi bệt xuống khóc nức nở, đưa tay vòng qua người bế thốc chị lên, tôi ôm chị về phòng. Nhẹ đặt chị xuống trước cửa, rồi chỉnh mũ áo xuống thấp sau đó quay đầu rời đi.
– Tiểu Trì, em đừng đi.
Chị níu tay tôi, không chịu buông. Làm sao mà tôi nỡ chứ, chỉ có điều nếu tôi còn ở lại sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của chị.
– Chị vào nhà nghỉ ngơi đi, em phải trở về.
Chị oà khóc, nghẹn ngào hỏi: – Không, em đi đâu? Em hiện tại ở đâu được cơ chứ?
– Mặc kệ tôi, không phải bộ dáng bây giờ của tôi là do chị hay sao?
Tôi gào lên, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Thật lòng tôi không dám! Nói lời như vậy là để chị buông tay, tôi sợ sẽ có người thấy chị đang dây dưa với một kẻ mới ra tù. Miệng đời hung ác, tôi chịu được nhưng tuyệt đối không thể để chúng chạm tới chị.
Chị ôm chầm lấy tôi rồi khóc lớn, tôi đau đớn, tay run run đưa lên muốn xoa tóc chị như cái cách mà bao năm chị đã làm với tôi. Thế nhưng hình ảnh hai tay nhuốm máu, cơ thể đầy vết nhơ tù tội khó rửa, làm tôi không dám đụng vào chị.
– Em xin lỗi.
– Em sai rồi.
– Em không nên lớn tiếng với chị.
– Nín đi, xin chị đấy. Làm ơn, đừng khóc nữa, em đau lòng lắm!
4.
Hôm nay lúc mở mắt tôi nhìn thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Là ai mang tôi tới đây vậy? Ý thức mơ hồ, cơn buồn ngủ lại ập tới…
***
Tôi giúp chị dọn đồ, nhìn từng thùng chứa đầy ụ kỷ niệm của cả hai, tôi nở nụ cười hạnh phúc. Hoá ra 5 năm, mọi thứ của tôi vẫn nguyên vẹn nằm gọn gàng ở trong căn nhà này. Chị không vứt đi.
Chị nói chị thích biển, thích cá voi. Tôi mua vé tàu rời phố thị phồn hoa đầy sóng gió trở về vùng biển yên ả phía nam tỉnh C. Chị về đó làm việc trong một cửa hàng tạp hoá, còn tôi thì nhận việc bên cửa hàng điện tử. Nhiều khi cảm thấy, ngoài cái giới tính trên giấy khai sinh thì dường như tôi chẳng khác đàn ông là mấy.
Ở đây mọi người không quan tâm quá khứ của tôi, vui vẻ chấp nhận, yêu thương chúng tôi như con cái. Mỗi sáng đều được ăn món chị nấu, cùng phơi đồ, cùng đến chỗ làm. Thi thoảng ngày rảnh tôi lại đem chị đi ngắm biển, đạp xe lên mỏm đá cao nhìn về phía đại dương xa. Nơi ấy có sóng vỗ rì rào, hơi biển mằn mặn tỏa ra. Tôi thích ngắm lúc chị ngồi vẽ tranh, làn tóc tung bay nhẹ lướt qua chóp mũi. Vô tình vài sợi lướt qua mặt tôi, mang theo hương thơm dịu ngọt chỉ thuộc về riêng chị. Chúng tôi ngồi ở đó tới khi mặt trời lặn, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một khoảng trời, chị quay đầu lại, nở nụ cười rồi nói với tôi:
– Mong rằng chúng ta sẽ bên nhau đến hết kiếp này.
Tôi cũng mong vậy lắm!
Có một lần lúc đi qua tiệm nhạc cụ, mắt chị nhìn mãi không rời một cây đàn piano nằm ở chính giữa gian hàng. Tôi chột dạ, có phải bản thân đã sai khi đem đôi cánh thiên thần của chị giấu đi, nhúng chàm chị vào thế giới của tầng lớp thấp kém? Nhiều đêm tôi trằn trọc mất ngủ, nửa vì thương chị, nửa vì không nỡ buông tay.
Thời gian sau đó tôi chăm chỉ làm việc, nhận thêm vài công việc ngoài. Tích góp mãi cũng đủ mua cho chị một cây đàn nhỏ, nhìn ánh mắt rực sáng của chị khi thấy nó, làm tôi thấy mọi cố gắng của bản thân đều là xứng đáng.
Tiếng hát trong trẻo, âm thanh từng phím đàn du dương vang lên.
– Những lúc tôi chơi đàn xin hãy che mắt tôi lại, vì khi nhìn thấy từng phím đàn tôi lại nhớ đến em.
Tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc, chẳng dám mở mắt vì tôi sợ, sợ rằng khi giai điệu kết thúc mọi kí ức về em sẽ biến mất.
Em đã rời đi, tới một nơi tôi chẳng thể nhìn thấy. Chẳng thể nghe một lần nữa tôi nói lời yêu em.
Kiếp này, tôi nợ em…
Tôi cùng chị sống bên nhau hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Có đôi lần đụng chạm da thịt, chị đều ngại ngùng quay đi. Tôi biết, chị hiểu ý tứ của tôi, chỉ là chị không dám đối diện hoặc là chính chị cũng không biết cách từ chối như thế nào.
5.
Hôm nay thời tiết trở lạnh, bầu trời có vẻ âm u hơn bình thường. Gió lớn quá, nhìn qua khung cửa sổ trông thấy mấy cành cây quất vào nhau thật dữ dội, cọ lên bờ tường xi măng từng tiếng sột soạt kến người. Mấy hôm trở lại đây tôi ngủ rất nhiều, ngày nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau kéo dài, từng đợt ho cuồn cuộn trong lồng ngực, tôi ngửi thấy mùi máu nồng lên từ cổ họng. Sức khoẻ của tôi hình như đã sắp tới cực hạn!
***