FULL BẢY NGÀY TRƯỚC KHI TÔI CHẾT - Chương 3
Ngày hôm sau tôi tìm tới tận cửa, nhìn hắn ôm ấp một người phụ nữ khác đi ra từ phòng trọ. Tôi hỏi hắn vì sao đối xử với chị như vậy, hắn nói là cá cược. Tôi lại hỏi hắn vì sao lại chọn chị, câu trả lời khiến tim tôi nhói lên.
– Bởi vì con ngu đó rất dễ lừa, vài câu nói dỗ ngọt đã quỳ xuống hầu hạ tao.
Không một lời, tôi lao tới dùng gậy sắt đánh hắn. Trút hết mọi tức giận vì nghe chính miệng hắn thừa nhận việc tỏ tình với chị chỉ là cá cược. Nghe hắn xúc phạm tới người con gái tôi dùng cả đời để bảo vệ. Nghe hắn dọa nạt sẽ phát tán hết cảnh chị cùng hắn mặn nồng cho thiên hạ xem. Bản thân tôi không ngăn cản được ý định giết người của mình.
Bố mẹ tôi đến, phía sau còn có cả chị. Tôi cười, cả người nhuốm đỏ một màu máu. Hình như lúc cảnh sát tới, loáng thoáng nghe ai đó hét lên gi.ết người rồi. Tôi không biết, đầu óc rất loạn. Hắn ch.ết rồi ư? Đáng lắm!
Chị lại khóc rồi, người con gái tôi không nỡ nhất lại vì tôi mà khóc. Tôi muốn nâng đôi bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt cho chị, nhưng không biết vì sao hai tay lại nhuộm đổ một màu máu thế này. Còng tay lạnh ngắt, ngục giam tối đen. Tôi lặng người!
Người bị hại không chết, chỉ là thương tật hơi lớn. Tòa tuyên án đền tiền, phạt tù 5 năm. Không sao, vì cô ấy nhiều hơn tôi vẫn chấp nhận.
Ngày bị đưa đi, cảnh sát áp giải lên xe, tôi không hề quay đầu. Bố nhìn theo, mẹ lặng người, cô ấy gục xuống đất khóc nức nở. Đau lòng quá, tôi lại làm họ buồn rồi!
…
Năm thứ nhất không sống cùng cô ấy.
Nhớ, rất nhớ, cực kỳ nhớ!
…
Năm thứ hai không sống cùng cô ấy.
Nhớ, rất nhớ, cực kỳ cực kỳ nhớ!
…
Năm thứ ba không sống cùng cô ấy.
Tệ thật, tôi vẫn là rất nhớ chị. Không biết chị thế nào rồi nhỉ? Phải chăng đã có người mình thích? Có hạnh phúc không? Có nhớ tôi như cái cách mà tôi nhớ chị không?
…
Năm thứ tư không sống cùng cô ấy.
Cải tạo tốt, ra tù trước hạn một năm. Bốn năm nay tôi không tiếp bất kỳ ai tới thăm. Tôi sợ nhìn bố mẹ thấy tôi sẽ đau lòng, sợ cô ấy vì sự việc năm đó mà áy náy, sợ tai tiếng cho họ. Ra tù, ăn một bát đậu phụ, làm lại cuộc đời. Tôi bật cười, nếu làm lại được thì làm gì nhiều phiền toái tới vậy. Tôi lặng lẽ bước trên con đường đá, một mình in bóng xuống nền cỏ xanh. Chiếc bóng xiêu vẹo, như chính cuộc đời của chủ nhân nó. Thành phố phồn hoa, cuộc đời tôi rơi xuống tận cùng của điểm tối tăm nhất.
…
Năm thứ năm không sống cùng cô ấy.
Trước đây từng nghe một bài hát, có câu gì đó đại loại như thế này:
“Phòng em tôi đã từng nằm
Uống ly nước em uống thừa
Ăn cơm em bỏ dở
Ngắm em lúc xinh như mơ
Và cũng đã thấy mặt mộc
Sáng ra lúc em thức dậy
Như vậy chẳng phải là từng
Được cưới em hay sao?…”
Mấy năm sống chung ấy, không phải cũng được xem như đã cùng về chung một nhà, đã cưới được cô ấy hay sao?
Mãn nguyện, đời này của tôi vì sự xuất hiện của chị mà cảm thấy đã đủ lắm rồi!
Chỉ là, tôi nhớ chị quá! Mỗi đêm trong cơn mơ màng trước mắt tôi luôn là hình bóng ấy. Từng nụ cười, ánh mắt hay chỉ là cái nhíu mày đều làm đầu óc tôi lâng lâng mộng mị. Những đêm đau đớn tới ngạt thở, tồn tại duy nhất trong lý trí của tôi chỉ còn là bóng dáng của chị.
3.
Hôm nay cơ thể thật lạ, là đau hay không đau tôi không còn hình dung ra được. Chân tay tê cóng, di chuyển khó khăn. Mắt nhìn thứ gì cũng lờ mờ, lúc rõ lúc không. Vẫn là cảm giác nôn không ra cái gì, bên trong dạ dày đau xót, cuống họng rát khô. Máu mũi chảy ra thấm xuống cổ áo, đầu đau nhức choáng váng, cơn co giật về đêm mỗi lúc một nhiều, tôi tưởng chừng như bản thân đã chết đi sống lại vài lần…
***
Bố mẹ tôi được chú út đưa sang Mỹ định cư, giúp tôi đỡ được phần nào lo lắng. Hai người muốn mang tôi theo, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ nên lựa chọn ở lại. Tôi vẫn muốn cùng người con gái tôi yêu sống chung một thành phố, hít chung một bầu không khí và ở phía sau bảo vệ cho cô ấy.
Một kẻ vừa ra tù như tôi làm gì dễ dàng được chào đón cơ chứ. Những ánh mắt coi thường, những lời nói miệt thị,… không ngừng tấn công tôi. Nhưng điều đó không đáng bận tâm lắm. Tôi thường lén tới khu nhà chị sinh sống, đứng từ xa ngắm nhìn chứ không dám bước vào. Ngọn đèn khuất sau tấm rèm xám chưa bật, chắc là chị chưa về. Năm năm không gặp, không biết hiện tại chị có ổn không.
Tôi nhìn thêm một lúc rồi quay đầu rời đi, có lẽ không gặp sẽ tốt cho chị hơn.
– Tiểu Trì.
Âm thanh quen thuộc ấy vang lên làm cả người tôi khựng lại. Là trong mộng sao? Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó.
– Tiểu Trì, là em phải không?
Tôi kéo thấp mũ xuống, vội vàng bước đi thật nhanh. Bất chợt một vòng tay ấm áp xiết qua eo ôm tôi lại. Tôi cảm nhận được cơ thể người phía sau đang run lên. Nước mắt của tôi lăn dài trên má rồi ngấm vào khóe môi, mặn chát.