FULL BẢY NGÀY TRƯỚC KHI TÔI CHẾT - Chương 2
Về sau mỗi ngày tôi đều cùng chị đi học, về nhà. Thời gian trôi đi, tuy nhỏ hơn hai tuổi nhưng vì thể thao nhiều, đem tôi ra so với đám cùng trang lứa thì trông còn cứng người hơn lũ con trai. Bình thường tôi không thích tóc dài, luôn giữ quả đầu ngắn cắt gọn, phong cách ăn mặc khá mạnh mẽ. Nhìn tôi còn cao hơn chị. Tôi thường chờ chị bên ngoài cửa lớp, nhiều lần còn bị lầm tưởng là người yêu của chị. Sau này chị lên đại học, xa nhà khó gặp. Tôi cũng dần bước vào kì thi quan trọng, ý muốn trước đây sẽ là trường thể thao ở tỉnh C nhưng cuối cùng lại đăng ký vào trường đại học nghệ thuật X, có lẽ bởi vì nơi đó có chị. Ba mẹ tôi rất cổ hủ, bình thường ở cùng bà nội sẽ thoải mái hơn. Dăm bữa nửa tháng gặp, tôi sẽ cùng ba mẹ cãi nhau. Họ không đồng ý với sở thích quái đản cùng cách ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ của tôi. Nhưng ý tôi đã quyết thì khó ai thay đổi được.
Sau khi thi tốt nghiệp, việc chọn trường của tôi cũng khiến họ gay gắt phản đối, lôi đủ loại lý do ra uy hiếp. Cuối cùng tôi thỏa hiệp bằng cách sẽ cố gắng thi vào trường đại học mà họ chọn, nhưng sau đó lén đổi nguyện vọng. Lúc biết được họ rất tức giận, nhưng sau khi xem qua giấy báo trúng tuyển. Tuy trường X không phải trường top nhưng cũng thuộc vào nhóm trường có chất lượng nên họ chấp nhận cho tôi đi.
Ngày lên nhập học, tôi đi xe lửa tới thành phố B. Đã báo trước qua điện thoại nên khi tàu vào toa, từ phía xa tôi đã nhìn thấy chị. Hôm nay chị mặc một chiếc váy vàng nhạt, khoác chiếc áo màu trắng sữa. Đứng ở đó, tôi cứ ngỡ như một luồng gió thổi qua là chị sẽ bay mất.
– Tiểu Trì, chị ở đây.
Chị vẫy tay, nở nụ cười gọi tôi. Trông bóng hình mà bao đêm tôi nhung nhớ, cả cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi kéo vali tới trước mắt chị. Thấy chị đưa tay ra muốn chạm vào đầu, tôi khẽ cúi người xuống, hưởng thụ cái xoa nhẹ nhàng.
– Lại cao hơn rồi. – Nói rồi chị nắm lấy tay tôi lôi ra xe.
Tôi đã lớn, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình tôi nhận thức được thứ tình cảm mà bản thân dành cho chị đã không còn đơn thuần là tình thân nữa rồi. Nhưng khi nghĩ tới đây là loại tình cảm mà cả xã hội không công nhận, xem nó là bệnh tật, là vết nhơ bẩn thỉu. Tôi lại im lặng, lén giấu đi hết tất thảy đoạn tình cảm này vào sâu nhất trong trái tim. Cam lòng đi phía sau làm người bảo vệ chị, chỉ cần người con gái tôi yêu cả đời này đều được hạnh phúc.
Vì chị ở trong ký túc xá nên tôi cũng đăng ký vào theo. Phòng ở bốn người, khi tôi xuất hiện mọi người còn tưởng là con trai. Buồn cười hơn, cô giám sinh còn bắt tôi vào phòng kiểm tra giấy tờ, truy hỏi đủ kiểu rồi mới gật đầu đồng ý cho tôi chuyển vào.
Lần đầu sống cùng chị, tôi hồi hộp tới mất ngủ. Giường, bàn, tủ nơi chị sinh hoạt rất gọn gàng. Chăn, gối mang theo một mùi hương nhẹ thoang thoảng, nó quấn quýt bên chóp mũi, vấn vương kích thích làm tôi đỏ mặt. Sinh hoạt chung khó tránh vài lần nhìn thấy thứ không nên thấy, vậy nên mỗi đêm trong giấc mơ tôi thường nhìn thấy cảnh bản thân xuất hiện cùng chị.
Tôi lẽo đẽo theo chị tới khi ra trường vẫn cùng sống chung một chỗ.
…
Năm thứ nhất sống cùng nhau.
Vì phải đi làm thêm nên chị rất hay về trễ, tôi thường chờ ở trước cửa chỗ làm. Mỗi ngày đều đưa chị đi rồi đón về. Vì vậy không tránh khỏi bị người ta lầm tưởng là người yêu của chị. Tôi cười, ước gì sự thật được như vậy!
…
Năm thứ hai sống cùng nhau.
Chị có người yêu. Họ yêu nhau sáu tháng rồi chia tay. Hắn ta không tốt, bắt cá hai tay. Ngày biết tin tự tay tôi đã đánh gãy răng hắn, mặc cho chị ôm khóc ngăn cản. Đầu óc tôi chỉ muốn giết chết tên khốn đó. Bởi vì hắn làm chị khóc, hắn khiến chị đau lòng. Tôi điên cuồng đấm đá, miệng liên tục chửi:
– Mẹ mày, thằng chó. Tao đã dặn mày những gì? Đã cảnh cáo những gì?
Chị thấy hắn sắp trụ không nổi, máu mũi, máu miệng chảy ra ướt sang cả gấu quần tôi thì liên tục cầu xin.
– Dừng lại đi, em mau dừng tay lại. Sẽ đánh chết người đấy, chị xin em, xin em đấy Tiểu Trì.
Nghe tiếng chị khóc mỗi lúc một to, hai mắt tôi đỏ ngầu. Vì tức. Vì đau lòng.
Sau đó tôi mang chị về. Còn hắn ta thì được người nhà đưa đi nhập viện. Cảnh sát không tới tìm, vì tôi đã nói với mẹ hắn. Chuyện này làm lớn tôi sẽ có cách cho nhà họ phải trả giá đắt.
…
Năm thứ ba sống cùng nhau.
Chị được người khác tỏ tình, là một anh đồng nghiệp. Chị nói anh ta là người tốt, tôi cười đồng ý. Chị hạnh phúc là được!
Được mấy tháng, chị trở về nhà trong trạng thái say mèm. Chị lại khóc, nước mắt phủ kín khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tôi đau lòng, người con gái tôi không nỡ chạm tới lại không ngừng bị hết tên khốn này tới tên khác tới chà đạp.