EM MỚI LÀ CÔ DÂU. - Chương 11
Ngay trong ngày hôm ấy thi thể loan cũng được đưa về nhà ông bà Thanh Hiền. Bà Hiền nhìn thấy xác con đứa con dâu mà bao năm nay bà gần như đã xem như là con gái thì ngất lịm, ông Thanh đôi mắt cũng đỏ lên đau sót thay cho đứa con dâu mệnh khổ của mình. Ông lao đến chỗ Tuấn đứng cách ấy không, túm cổ nhấc lên gằn giọng nói.
–Mày làm cái gì đây hả Tuấn, tao cho mày ăn học thành tài để mày làm ra cái chuyện vô nhân tính này hả? Từ giờ tao không có đứa con như mày… CÚT….CÚT ra khỏi nhà tao đồ mất dậy.
Tuấn gương mặt thẫn thờ nhìn di thể Loan được đặt trong túi đựng xác, hai mắt lạc thần, trong thâm tâm cũng có đôi phần áy náy. Nhưng anh ta lại nhanh chóng biện lý do cho mình, rằng là cô ấy ngu dốt, nghĩ quẩn chứ không liên quan gì tới hắn. Tuấn đã nói sẽ trả đủ tiền rồi, là tại Loan cố chấp mà thôi.
Tuấn kéo tay con Ngọc rời đi, mặc kệ mọi người vẫn đang xoa dầu cho bà Hiền đang nằm ngất dưới nền nhà. Loan không còn người thân nào cả, vả lại ông bà Thanh Hiền xem cô như con,thế nên ông bà đứng ra lo ma chay cho cô. Một cái đám ma với bao nhiêu lời sì xào bàn tán.
Mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi, bao nhiêu lời sì xào bàn tán dần già cũng lắng xuống. Thoát cái đã qua tuần đầu của Loan. Hôm nay Tuấn đưa con Ngọc đi chọn váy cưới, mặc dù ông bà Thanh Hiền không đồng ý, nhất quyết đuổi hai đứa nó đi. Thế nhưng ruột thịt của mình làm sao mà bỏ được. Ngày nào Tuấn cũng về năm nỉ, ỉ ôi cầu xin nói là.
–Ngọc có thai rồi, nó là con con, là cháu ruột của bố mẹ, năm xưa mẹ cản con với Loan nên mới ra nông lỗi như vậy. Chứ nếu năm xưa mẹ cho con với Loan đăng ký thì con đã không yêu Ngọc rồi. Mẹ muốn Ngọc cũng lại giống Loan à? Vả lại con phải lấy Ngọc thì mới có thể nhập tịch bên ấy được. Cô ấy mang quốc tịch bên ấy rồi, mẹ không muốn con tương lai của con lại gắn liền với cái sứ quê mùa này đấy chứ?
Bà Hiền nghe thế chỉ biết cười khổ, bà không biết vì sao con bà lại khốn nạn đến như vậy. Lời nói ngu si như thế mà nó cũng thốt ra được. Nhưng nghĩ lại bà thấy cũng đúng nếu như năm xưa bà không ngăn cản Tuấn và Loan, có lẽ chuyện cũng không ra nông nỗi này bà đam ra tự trách mình, bà cho rằng chính mình là nguồn cơn của mọi chuyện này. Và thế là bà đành lờ đi như không biết để kệ cho thằng con mình muốn làm gì thì làm.
Tuấn chở Ngọc ra hướng chợ để thử váy cưới và chụp ảnh, lúc đi ngang qua chợ làng, Con Ngọc nó bảo dừng lại để nó mua theo ít trái cây đặng tí ăn. Tuấn ngồi trên xe bên ngoài loáng thoáng nghe mấy bà tám nói chuyện với nhau.
–Ối giời ơi các bá biết gì chưa? Bà Hoài sáng nay đi tập thể dục sớm bị con ma nó dọa cho ngất luôn mấy bá ạ.
Một bà khác ngạc nhiên.
–Thật á bá, ôi thế chắc cái con bé tuần trước tự tử ở đấy đấy nhỉ?
–Chắc nó chứ còn ai nữa, chắc nó chết oan không siêu thoát được đấy mấy bá. Khổ về đây làm dâu bao năm chờ chồng, đến lúc chồng về đi lấy vợ khác, tội con bé ấy thật.Hai……
Tuấn nghe thấy hết, anh hắng giọng một cái làm mấy bà kia quay lại, nhận ra là Tuấn vội kiếm cớ chuồn thẳng. Tuấn chẳng để tâm tới mấy lời của mấy mụ ăn no rửng mỡ này, chỉ bực bội Loan chết đâu không chết, lại chết ngay gần đây để cho hắn bị mang tiếng, Tuấn hối hận vì sao năm xưa lại yêu phải một người như thế.
Tuấn cùng với con Ngọc đi thử váy rồi chụp hình đến tận tối muộn mới xong, con Ngọc muốn có một bộ ảnh thật đẹp, thật sang trọng thế nên chụp trong nhà, ngoài trời, rồi còn chờ trời tối để chụp bên đống lửa, thành ra đến hơn 9 giờ tối mới xong. Trên đường về hai đứa nó lại tấp vào một quá ăn uống no say, rồi lại tạt sang quán cà phê sang chảnh cho con Ngọc nó tự sướng. Đến hơn 11 giờ đê, hai đứa nó mới chịu đi về.
Chiếc xe đang bon bon trên đoạn đường vắng, ở quê giờ này người ta đều tắt đèn đi ngủ từ sớm. Từng cơn gió nhẹ hai bên đồng lúa thổi qua, mang theo hương thơm của mùi lúa non đang trổ đòng. Con Ngọc ngồi phía sau khoan khoái hưởng thụ, miệng nó nở một nụ cười gian sảo, bởi cái thai trong bụng có phải của Tuấn đâu. Nó cặp kè xong mang thai bị thằng kia quất mã truy phong, thấy Tuấn khù khờ nó cho đổ vỏ luôn.
Lúc đi qua đoạn trên cầu, chiếc đèn đường lại đột nhiên tắt vụt. Chiếc xe đang đi bỗng nhiên tắt máy, vì là xe số nên khi máy tắt chiếc xe cũng giật giật rồi dừng lại đột ngột, Do là lên dốc Tuấn kéo ga căng, bây giờ chiếc xe dừng khựng lại làm cho cả hai ngã nhào về phía trước, văng đi cả mấy mét, lăn lông lốc trên mặt đất. Con Ngọc văng sang gần lan can đập cả thân mình vào thành cầu rồi lăn rồi lại văng ra đất. Nó ôm bụng kêu la đau đớn, từng dòng máu đỏ tươi đang chảy ra giữa hai chân của nó. Trên mặt bị chà xuống nền đường tạo ra vết trầy xước nhìn thấy cả lớp mỡ bên trong.