Đưa ma về nhà - Chương 9
_ thôi con đi theo ta, còn ông chuẩn bị đồ đi sớm mai chúng ta sẽ lên đường sớm.
Cụ Tiến gật gật đầu “ ừ ừ” lên mấy tiếng xong hóa thành làn khói ngự trên bàn thờ gia tiên hít hít thêm vài hơi nhang. Phần cụ Cò chép miệng một cái rồi nói Nhật leo lên lưng để mình cõng về rồi cũng bay vút ra khỏi cửa hướng về ngôi nhà cấp bốn của mình. Ở nơi đó đang có linh hồn của một người phụ nữ độ chừng hơn năm mươi tuổi bận đồ bộ hoa cúc ngồi trên cái ghế tựa bằng vàng mã tay chấm chấm lọ sơn móng tay. Vừa nhìn thấy cụ Cò về đến cổng, bà liền đặt lọ sơn móng tay xuống đoạn bay là là lại chỗ ông cụ nói.
_ sao suốt ngày ông chỉ biết đi la cà bên nhà lõa Tiến vậy, nhà mình cũng có cái ban thờ gia tiên mà tối ngày đi…. Đúng là chồng với chả con…
Bà vợ trẻ đang ca thán chồng thì đột nhiên dừng lại, ngó ngó mặt về phía sau lưng cụ Cò thấy Nhật đang núp núp ánh mắt trong trẻo nhìn mình thì có chút ngạc nhiên.
_ nhóc này là con cái nhà ai đây?
Cụ Cò nhìn Nhật rồi lại quay qua phía vợ mình ậm ừ lên mấy tiếng, vợ cụ thấy thái độ lấp lửng của chồng máu ghen trong lòng bắt đầu sục sôi lên. Bà ba máu sáu cơn túm luôn cổ áo của cụ, dập chân bành bạch miệng bù lu bù loa lên.
_ đấy đấy lại đi lăng nhăng với con nào rồi lôi con riêng về đấy à, á à á à.. Đấy thế mà suốt ngày xoen xoét nào là anh chỉ có mình em thôi, giờ thì lòi cái mặt chuột ra nhớ ối giời ơi…
Cụ Cò nhìn thấy cô vợ trẻ của mình làm ầm lên thì vội vàng xua xua tay nói:
_ thôi thôi thôi đây có phải con tôi đâu mà ầm ĩ lên thế, nào nào tôi làm gì dám đi lén phén với ai bên ngoài đâu. Thôi thôi bình tĩnh yên lặng vào trong nhà để tôi kể cho mà nghe.
_ kể gì ông không nói cho rõ thằng bé này là sao thì tôi… Tôi
_ nín.
Ông cụ Cò gắt lên, bà vợ cụ nghe thấy thế cũng im bặt lại tuy nhiên trong lòng vẫn có một chút gì đó ấm ức.
_ cái bà Linh này tôi già như thế này rồi còn đi chim chuột làm sao được nữa mà ba làm ầm lên, rồi gia tiên nhà hàng xóm họ nghe thấy người ta lại cười cho thối mặt. Hầy a thằng nhóc này nó là quỷ đấy.
_ quỷ ?
Bà Linh thốt lên xong liền lùi về phía sau, cụ Cò thấy vậy vội giải thích.
_ nó là quỷ linh nhi nhưng đó là chuyện lúc chiều nay chứ bây giờ thì…
Cụ nói đến đây bỗng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán, quay qua thì thấy một vài vị gia tiên ở mấy nhà hàng xóm đang ló đầu nhìn về phía hai vợ chồng mình.
_ hiểu lầm thôi không có gì đâu mấy bá.
Bà Linh nói, cụ Cò cũng kéo tay vợ mình vào trong nhà nói nhỏ.
_ này thôi vào nhà tôi kể lại đầu đuôi cho mà nghe.
Bà Linh khẽ gật đầu rồi cùng chồng đi vào bên trong nhà, Nhật sau vài giây ngập ngừng rồi cũng lướt theo hai người bọn họ. Vừa vào đến nhà thì bị lão thổ địa ngự trong nhà hiện lên trừng mắt chỉ thẳng tay về phía Nhật quát:
_ vong đâu lại dám xâm nhập vào lãnh thổ ta cai quản hay sao.
Nhật bị tiếng quát lớn làm cho giật bắn người, cụ Cò thấy thế vội lại chỗ thổ thần nói:
_ ấy ấy đây là khách của tôi, tôi mới đưa nó về. Người quen người quen nãy quên nói với ông.
Lão thổ thần à lên một tiếng sắc mặt cũng không còn dữ tợn như lúc nãy, lão nhìn qua phía Nhật nở một nụ cười.
_ à thế à ta cứ phòng trước cho chắc chứ người quen của cụ Cò thì vô tư, thôi vào nhà đi.
Nói rồi thổ thần quay qua phía cụ Cò cười hê hề.
_ này thằng nhóc cũng dễ thương phết nhể.
Nói rồi ông ta biến thành khói bay về phía ban thờ thổ địa hít hít nhang. Ông cụ Cò khẽ lắc đầu một cái xong tiến đến chỗ bộ bàn ghế ngồi xuống, bà Linh cũng pha lên một ấm trà mà cháu nó mới cúng hồi trưa. Cụ Cò cầm cái chén bằng vàng mã bị sứt một góc chắc là do lúc đốt đám con cháu của cụ không để nó cháy hết lên nhấp một ngụm, rồi bắt đầu kể lại mọi sự cho vợ nghe.
Bà Linh nghe xong khẽ thở dài một cái, xong hướng ánh mắt về phía Nhật cảm thán:
_ tội nghiệp.
_ tôi đi tìm mẹ cho nó nhanh thì cũng vài hôm chậm có khi cả tháng lúc nãy.
Bà Linh im lặng không nói gì, phần muốn cụ Cò ở nhà ăn tết với đám con cháu, phần lại muốn cậu bé trước mặt mình được về nhà với mẹ. Cụ Cò đoán được nỗi lòng của người vợ trẻ liền nói.
_ tôi sẽ cố gắng xong việc trước đêm ba mươi.
Bà Linh khẽ gật đầu một cái. Xong lại nhìn Nhật một lượt từ đầu đến chân thấy cậu đang khoác trên người một bộ quần áo chúng sinh màu xanh xanh pha chút đo đỏ đã rách nát nhiều chỗ liền quay qua phía chồng nói.
_ mai ông cứ từ từ để tôi ra chợ âm mua cho thằng cu bộ quần áo chứ ai lại để nó ăn mặc rách nát như thế này.