Đưa ma về nhà - Chương 8
_ ấy ta nói là lúc con chưa được giải hết quỷ khí trên người chứ bây giờ thì con.
Nhật nghe xong im lặng một lúc lâu, cậu hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài sân nơi đó có mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đang xúm lại khoe những bộ quần áo mới đủ mọi màu sắc vừa mới được cha mẹ chúng mua để đi du xuân. Cậu thầm nghĩ nếu như mình được sinh ra như bao đứa trẻ khác có lẽ giờ này cậu cũng sẽ được mẹ mua cho một bộ quần áo mới mà chạy nhảy cùng với đám con nít, tiếc là đó mãi mãi chỉ là mơ ước của một cậu bé chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời. những ngày lang thang vất vưởng ở ngoài ngã ba, ngã bảy cậu thường hay nghe mấy tay nát rượt ca thán rằng đời là bể khổ muốn chết đi cho xong. về phần Nhật lại chả thể hiểu bể khổ của đám người trên trần thế là gì mà họ cứ mở mồm ra là muốn kết thục cuộc sống. Trong khi đó làm ma như cậu có sướng chút nào, người ta thì còn có thể nói là dòng đời xô đẩy còn cậu thì chả biết cái dòng gì mà sao nó éo le đến nỗi linh hồn cậu tuy là một đứa trẻ hơn ba tuổi mà tâm hồn đã già cỗi tựa bao giờ.
Cụ Cò cùng vớ cụ Tiến cũng chả ai nói với ai điều gì, không khí theo đó cũng trở nên nặng nề hơn. Phải mãi đến một lúc lâu sau ông Cụ Tiến mới cất giọng phá tan sự yên lặng đang bủa vây lấy bọn họ.
_ giờ con biết mẹ mình ở đâu không? Để sớm mai chúng ta sẽ đưa con về.
Nhật nghe xong câu hỏi từ ông Cụ Tiến chỉ khẽ lắc đầu nói:
_ con không thể biết được mẹ mình hiện đang ở đâu.
_ hầy chả phải mẫu tử thường hay có thông linh với nhau.
Cụ Cò nghe vậy đưa tay lên cắt lời bạn mình nói:
_ ấy là những vong linh bình thường còn thằng bé này đã bị tên thầy tà kia cắt đứt sợi dây thông linh rồi, chứ không nó cần gì vất vưởng nơi đầu đường xó chợ làm gì cho tội tấm thân ra.
Nói rồi ông lại hít một hơi nhang đoạn quay qua phía Nhật tay đặt lên trán cậu bé bắt lên một ấn quyết miệng đọc chú ngữ. Những dòng ký ức của cậu bé lần lượt hiện lên một cách mờ nhạt trong đầu cụ, nhưng thứ thông tin cụ cần thì lại không thể tìm ra. Sau vài lần vận phép nhằm nối lại sơi dây thông linh cho Nhật và mẹ, cuối cùng cũng đành phải lắc đầu ngán ngẩm.
Nhật cũng cố nhớ lại nhưng cậu không thể tìm được gì ngoài những hình ảnh của một dãy phòng trọ dành cho người có thu nhập thấp ở các tỉnh lẻ đến thuê lúc ở cùng với mẹ. Ngoài ra cậu chẳng thể nhớ thêm được điều gì, cứ như những thứ liên quan đến mẹ và quê ngoại bị một khoảng không đen tối tồn tại trong ký ức nuốt trọn.
_ con chỉ nhớ mẹ mình tên là Lan…
Cụ Tiến nghe thấy thế khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán nản, cụ tặc lưỡi chèm chẹp đầu khẽ lắc qua lắc lại mấy cái nói:
_ ấy cha chả Lan với chả Huệ thế gian này có cả vạn người tên Lan con nói thế khác gì bảo chúng ta đi mò kim đáy bể.
_ cũng không hẳn là thế
Cụ Cò lên tiếng cắt lời, cụ Tiến quay qua hỏi:
_ thế cụ có cách gì không ?
_ thì giờ chỉ còn cách dẫn linh hồn đứa bé này về nơi mẹ nó từng thờ cúng rồi hỏi thêm thông tin, may ra thì có thể…
_ về…?
Nhật thốt lên đoạn rùng mình một cái như thể cậu đang sợ hãi một thứ gì đó , cụ Cò hiêu ý liền đặt tay lên vai cậu bé nói.
_ đúng vậy, nhưng ta sẽ không để bất cứ tên thầy tà nào có thể bắt con thêm một lần nữa. mong là con sớm được về nhà trước khi năm mới đến.
Nhật nghe thấy ông cụ Cò nói vậy vẻ mặt cậu cũng bắt đầu dãn ra không còn nét căng thẳng nữa, trên đôi mắt cũng ánh lên một tia hy vọng.
_ nhưng ông biết khu trọ nó ở đâu không đấy?
Cụ Tiến kéo tay bạn mình nói nhỏ, cụ Cò khẽ gật đầu đáp:
_ ở thành phố này cái dã phòng trọ có hai cây gạo cổ thụ nằm ở trước lối vào thì chỉ có một thôi, ông cũng biết chỗ đó còn gì.
ông Cụ Tiến à lên một cái, Nhật cũng gật đầu xác nhận.
_ dạ vâng nơi hai mẹ con con từng ở đúng là có hai cây gạo, ngày trước lâu lâu mấy đứa bạn cùng với một vài cô chú lại rủ con leo lên ngọn cây ngắm trăng hóng gió.
Cụ Tiến khẽ lẩm bẩm.
_ đúng là thần cây đa ma cây gạo thảo nào lúc còn sống có vài lần đi ngang qua đó là mình lại cảm thấy lạnh hết cả người.
_ thế giờ cụ là ma thì còn lo gì nữa, thôi giờ cũng muộn rồi tôi về kẻo bà nhà mong.
Nói rồi cụ Cò đứng dậy theo hướng cửa lướt ra ngoài thì bị cụ Tiến gọi với lại:
_ ơ thế còn thằng nhóc này, tôi có biết trông trẻ đâu. với lại….
Ông Cụ Tiến nói, cụ tuy rằng thích trẻ con thật nhưng tính cụ lại chả thích trông trẻ vừa mới nghĩ đến đấy thôi là cụ đã cảm thấy oải trong người. Cụ Cò nghe lão bạn già gọi cũng hiểu ý liền dừng lại suy nghĩ một điều gì đó vài giây rồi hướng ánh mắt về phía Nhật khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ.