Đưa ma về nhà - Chương 7
_ từ từ thôi kẻo sặc.
Nhật sau một chàng ho kéo dài, xong cũng ấy lại được ổn định. Nó bắt đầu kể lại.
Mẹ cậu bé là một cô gái từ dưới tỉnh lẻ về thành phố để làm việc sau đó quen với một người đàn ông làm chung công ty, sau một thời gian qua lại thì phát hiện mình có bầu. Cô cứ ngỡ rằng kẻ kia sẽ cho mình một cái danh, cái phận, nào ngờ đâu hắn lại quấn gói bỏ đi mất dạng để lại đứa con trong bụng đang ngày một lớn dần. Đứa con trong bụng khiến cho cô bị người đời bàn tán tới mức có lần muốn trầm mình xuống dưới lòng sông, cũng may mà hôm đó có chiếc ghe bán muối nhìn thấy. Người trên ghe thấy cô gái đang chìm dần xuống dưới dòng sông lạnh lẽo thì vội vàng nhảy xuống vớt lên. lúc đó tưởng rằng một mẹ một con đã đi về thủy phủ, nhưng cuối cùng hà bá lại chả muốn nhận thêm người. Sau lần chết hụt ấy, mẹ Nhật quyết định giữ cậu lại chỉ là duyên trần của hai mẹ con không đủ thành ra trong một lần đi làm về khuya, mẹ cậu bé gặp tai nạn để rồi đứa bé chưa một lần được cất tiếng khóc chào đời ấy bây giờ chỉ còn là một linh hồn trước mặt hai ông cụ.
Cụ Cò nghe đến đây khẽ thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
_ âu nó cũng là cái duyên cái nghiệp.
Cụ Tiến cũng nói thêm vào.
_ cũng tội nghiệp, nhưng mà tại sao con lại thành quỷ ?
Nhật nghe thấy câu hỏi của Cụ Tiến hai vai nó khẽ rùng mình một cái đáp:
_ con bị một lão thầy tà bắt hồn…
Chuyện là sau một thời gian làm ăn ở trên thành phố mẹ của Nhật tích cóp được một chút vốn đủ để về quê làm một cái nghề nào đó cho gần với bà ngoại của cậu. Ngày rời nơi mình thuê trọ để về nhà, mẹ cậu chỉ mang bát nhang của cậu đi nhưng lại quên làm lễ cúng đón linh hồn con mình đi theo cùng. Thành ra Nhật cứ bị vất vưởng bên trong căn phòng trọ đó không biết bao nhiêu lâu, cho đến một ngày có một người đàn ông lạ mặt đến thuê trọ. Dường như hợp vía với ông ta, sau một vài đêm hiện lên báo mộng hắn ta mời luôn thầy pháp bắt hồn cậu đi. Lão thầy pháp này vốn là kẻ đam mê chiêm tinh, số học hay nói trắng ra là đánh đề, lão cũng chả ngại tất tay cả nhà cửa cho các chiếu bạc. Với cái máu đỏ đen đó, bắt được linh hồn Nhật với lão còn hơn vớ được vàng bởi lão biết mình có thể luyện cậu trở thành một con quỷ nhi. vậy là từ những thứ đồ hắn đặt lên mâm cúng của Nhật chỉ toàn là thịt sống, máu tươi, và mỗi khi đêm về lão thầy tà lại cho cậu bé nghe những câu thần chú mang màu sắc đen tối. Lâu lâu lâu lại ép cậu hít vào mũi cái mùi ngai ngái từ mỡ người chết để tăng thêm sức mạnh bùa chú gì đó nhằm giật số cho lão mau giàu.
Rồi cũng chả hiểu lão thầy số học đó có luyện được con quỷ giật số cho mình được hay không mà ngay trong ngày đầu ra quân Nhật bị đám cô hồn đánh cho một trận tơi tả, về đến nhà lại bị lão thầy tà dùng quỷ chú hành hạ linh hồn vì dám làm hỏng việc của gã. vậy là một lần nữa Nhật lại phải hít một đống máu tươi tanh ngòm rồi tiếp tục chạy tới chỗ nhà đài nhằm giật số cho lão ta.
_ hầy tên này thật là.. rồi rốt cuộc có…
cụ Tiến hỏi, Nhật đang kể dừng lại quay qua đáp:
_ không, lần đó con chưa kịp đi thì lão ta đã chết bất đắc kỳ tử.
_ chắc hắn bị một trong những đối thủ của hắn dùng tà thuật đoạt mạng.
Cụ Cò nói giọng lạnh lùng. Với những kẻ luyện tà pháp cụ đều cho là một đám đáng chết, chỉ là mấy tên đó vẫn còn ung dung trên nhân thế còn hai cụ già này thì đã ra người thiên cổ từ lâu. Nhật dừng lại một nhịp, nó hít một hơi khói từ mấy nén nhang đang cháy dở trên ban thờ.
Sau khi lão thầy tà bị chết, đám âm binh đi theo người bị bắt kẻ đi lang thang, Nhật cũng nằm trong đám quỷ binh đó nhưng sau hơn một tháng tất cả đều bị một nhóm pháp sư chả biết là tà hay chánh bắt đi. Hôm đó Nhật trốn trong một con ma nơ canh ai đó vứt trong bụi cỏ, nhờ vậy mới một lần nữa thoát khỏi kiếp nạn.
Từ ngày thoát khỏi mấy tay thầy pháp, linh hồn cậu bé Nhật nghiễm nhiên trở thành một vong hồn vất vưởng. Mà nói là vong hồn cũng chả đúng bởi lão thầy tà kia đã đưa cậu bé bước chân vào quỷ giới, cũng vì chuyện đó mà những vong linh đầu đường xó chợ lúc nào cũng xa lánh mặc dù cậu chưa từng làm gì tổn hại đến linh hồn của họ cả.
_ mấy vong hồn vất vưởng đó sợ con cũng không có gì lạ cả, bởi hồn phách của họ chính là thứ thức ăn bổ dưỡng nhất cho loài quỷ mà nhất là quỷ linh nhi như con.
Cụ Cò nói xong lại hít một hơi nhang hướng ánh mắt nhìn về phía Nhật, thấy khuôn mặt cậu có nét buồn rầu ông liền chữa lại.