Đưa ma về nhà - Chương 6
_ ầy ầy đây không phải bật lửa dùng để hút thuốc đâu, nó có thể tạo ra âm hỏa đó chứ bây giờ mỗi lần muốn có thứ đó lại phải đọc chú ném bùa cho lâu chi bằng.
Dứt lời, bàn tay cầm hộp quẹt làm động tác bật cái “xẹt” ngay lập tức một ngọn lửa xanh lè lè được thắp sáng lên, lửa không nóng mà lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo cứ như vừa có một cơn gió đông bắc vừa mới thổi qua. Cụ Cò ngay lập tức mở nắp cái hồ lô tay làm động tác hốt một luồng hơi lạnh bốc ra từ ngọn âm hỏa thổi vào bên trong xong liền đậy chặt nắp lại miệng lầm rầm đọc chú ngữ, từ bên trong trái hồ lô giấy liên tục vọng ra âm thanh quằn quại đau đớn của đứa trẻ. Ông Tiến thấy vậy trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm xúc khó tả, lúc này thứ bị nhốt bên trong kia với ông cụ không còn là con quỷ nhi nữa mà nó giống như một đứa cháu trong gia đình.
_ này này ông làm vậy liệu nó có chịu nổi không?
Ông cụ Cò đứng bên cạnh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, miệng liên tục đọc lên những câu chú ngữ lúc trầm lúc bổng mặc kệ thái độ lo lắng hối thúc của ông bạn. Lão thổ địa thấy thế lướt lại gần chỗ linh hồn cụ Tiến, vỗ vỗ lên vai mấy cái ý nói để yên cho cụ Cò làm việc pháp sự xong quay lưng hóa thành một làn khói màu trắng bay vào bên trong trang thờ biến mất.
Về phần cụ Cò sau một hồi lầm rầm đọc chú ngữ không nghe thấy tiếng kêu của con quỷ nhi thì dừng lại thở nhẹ ra một hơi đoạn hướng mũi về phía mấy que nhang sắp tàn trên ban thờ hít một hơi dài, cụ Tiến nhìn làn khói hương phảng phất bay vào mũi ông bạn tự nhiên trong bụng cũng bắt đầu có cảm giác hơi đói đói, nếu là người có khi nó cũng sẽ réo lên ùng ục. Tranh thủ khi nhang chưa tàn hết, cụ Tiến cũng hít một hơi dài đoạn hướng ánh mắt về cái hồ lô.
_Này liệu con quỷ linh nhi đó có chịu nổi sức mạnh của ngọn âm hỏa vừa rồi không ?
Cụ Cò cầm cái hồ lô lên mở nắp nói:
_ lần này qua được hay không đành phải dựa vào ý chí của cậu nhóc này thôi.
Cụ vừa dứt lời thì ở trong trái hồ lô bay ra một làn khói trắng sau đó tụ lại thành nhân ảnh của một đứa trẻ sơ sinh nom mặt mũ khái kháu khỉnh, cụ Cò thấy thế nở một nụ cười hiền.
_ coi bộ thằng bé không còn là quỷ linh nhi nữa rồi.
_ thế thế giờ nó là gì ?
Ông Tiến đứng bên cạnh buộc miệng hỏi, cụ Cò chỉ tay về phía linh hồn đứa bé đang bay lơ lửng đáp:
_ ô thế quỷ khí trên người nó bị thiêu đốt hết rồi, giờ trông thằng cu dễ thương thế kia thì chỉ có thể là linh hồn của một đứa trẻ bình thường thôi.
Nói rồi ông cụ vẫy vẫy gọi đứa trẻ lại gần chỗ mình, thằng bé lúc này đã lớn bằng một đứa trẻ hơn ba tuổi. Nó không còn sợ hai ông cụ vừa mới bắt mình nữa mà lướt tới khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ lễ phép nói:
_ con cảm ơn hai cụ.
Cụ Tiến nheo nheo mắt nhìn linh hồn đứa trẻ đang bay lơ lửng trước mặt tỏ ra khó hiểu hỏi:
_ ô thằng nhóc này vừa mới là trẻ sơ sinh nhoáng một cái đã lớn tồng ngồng như thế này rồi.
Thằng bé Nhật nghe ông cụ trước mặt nói vậy liền quay qua lễ phép thưa.
_ dạ con vốn bị mẹ bỏ khi mới phát hiện có thai, rồi có một lần mẹ đi coi bói người ta bảo thờ cúng con cho nên cũng hưởng được một ít hương hoả để lớn lên.
Ông cụ TIến thấy thằng nhóc nói xong liền à lên một tiếng đoạn chỉ tay về phía bộ ghế trường kỷ.
_ thôi cụ với nhóc này à mà con tên gì nhỉ lúc nãy có nhắc mà ta quên mất rồi.
_ dạ con tên Nhật lúc ở dãy trọ mẹ hay gọi con là Minh Nhật.
_ à rồi rồi Nhật với cụ Cò qua ngồi hít tạm hơi nhang rồi kể cho hai ông nghe tại sao lại trở thành quỷ linh nhi xem nào.
Cụ Tiến nói xong liền lướt về phía cậu con nuôi đang ngồi ở hiên nhà ôm cái điện thoại chơi liên quân ở gần đó ghé sát tai nói:
_ này này qua thắp cho tao cây nhang để tao tiếp khách coi thằng kia, hầy a con với chả cái lớn già đầu rồi mà suốt ngày chơi game.
anh con nuôi đang tập trung combat tự nhiên thấy có luồng gió lạnh toát thổi nhẹ vào lỗ tai, lại thấy có âm thanh mơ hồ cái gì mà nhang nhang với chả khói thì đưa tay lên xoa xoa mấy cái đoạn hướng mắt nhìn về phía bàn thờ gia tiên, xong lẳng lặng tiến đến thắp lên đó mấy que nhang rồi lại tiếp tục trận combat. Tuy nhiên chỉ vài giây sau cậu con nuôi của cụ Tiến vỗ tay vào đùi đánh đét một cái.
_ ầy thua mẹ nó rồi.
Xong cũng chán nản ném cái điện thoại qua một bên. Cùng lúc này ở bên trong gian phòng khách, cả ba linh hồn đang ngồi trên bộ ghế trường kỷ hít hơi khói nhang bay ra từ cái bàn thờ gia tiên. Ông cụ Cò ngồi ngả lưng lên bộ ghế tràng kỷ nhìn linh hồn thằng bé Nhật hích mũi hít lấy hít để dường như đã lâu rồi nó không được thưởng thức thứ khói nhang trầm dịu nhẹ ấy, hít một hồi nó sặc lên mấy cái, ông cụ Tiến thấy vậy lại gần vuốt lưng cậu bé.