Đưa ma về nhà - Chương 4
_ ô ô thế ông cũng xài điện thoại à, đúng là trần sao âm vậy nhỉ.
_ ừ đợt rồi âm ti thưởng cuối năm, bọn này chạy KPI tốt nên lãnh hơn trăm vạn tiền âm tiện tay tậu lấy một cái.
Tên đầu ngựa đáp, đoạn Hắn đọc số điện thoại cho ông cụ Cò lưu vào cái máy Nokia cùi bắp mà Thằng cháu mới đốt cho cách đây hơn một tháng, rồi sau đó cả hai tên Quỷ Sai hóa thành một làn gió biến mất, không khí xung quanh cũng bắt đầu ấm ấm dần lên. Cụ Cò hướng ánh mắt nhìn về phía không gian tối đen trước sân nhà khẽ thở dài một tiếng.
_ hầy đúng là phí công bắt nó cuối cùng..
Ông Tiến lướt đến chỗ cái bàn hít một hơi trà nóng miệng chẹp chẹp mấy cái nói:
_ chắc cũng không chạy xa đâu cùng lắm ăn xong cái tết mình bắt nó sau.
_ bộ quỷ nó đợi ông với tôi ăn xong tết mới hại người chắc ?
Linh hồn cụ cò hắn giọng đoạn quay lưng lướt ra khỏi cổng, cụ Tiến thấy vậy gọi với theo:
_ này lão đi đâu thế ? ở đây hít chút nhang với tôi cho vui!
_ thôi tôi phải về không bà nhà lại mong.
Cụ Cò đáp, ông cụ Tiến nhìn theo cái nhân ảnh của lão bạn già nhếch mép xùy lên một tiếng.
_ sợ vợ thì nói cha nó ra, chứ ở đó mà mong với chả đợi. cứ độc thân như tôi có phải vui hơn không.
Cụ vừa dứt lời cũng là lúc thằng con nuôi của cụ tiến đến cái bàn thờ thắp lên trên đó mấy nén nhang. Mùi khói trầm chả mấy chốc đã lan tỏa khắp căn nhà, bay phảng phất vào mũi linh hồn cụ. Sau khi hít một hơi thật dài cụ Tiến bỗng cảm thấy có thứ gì đó lẫn trong khói nhang làm cho cụ không cảm thấy khoan khoái dễ chịu như mọi lần, cụ khẽ nhăn mặt tỏ ra khó chịu.
_ quái lạ thằng này này mua nhang fake hay sao mà mùi vị lạ thế không biết.
Nói rồi ông lại hít thêm một hơi nữa, vẫn là thứ mùi thoang thoảng như xác chết lâu ngày xộc thẳng vào mũi khiến cụ ho lên mấy tiếng toan bay vào ban thờ định dập tắt luôn que nhang đang cháy dở. Nhưng khi vừa bay qua cánh cửa nhà, thì một bóng đen ngồi chồm hỗm trên ban thờ làm cho cụ giật bắn người lùi lại một nhịp mồm ú ớ thốt lên:
_ quỷ quỷ
Xong cụ ta cũng bắt quyết vù vù miệng mấp máy đọc chú ngữ, chỉ là cụ Tiến có biết câu chú nào đâu mà đọc thành ra tay thì bắt đủ ấn đấy mà miệng chỉ ấp úng mấy câu “ nam mô a di đà phật” . Còn cái bóng đen thấy lão già cứ múa tay như tên khá khá gì đó trên mạng cũng cảm thấy chột dạ vội nhảy khỏi ban thờ bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp chui qua bức tường để tẩu thoát thì bên ngoài vọng vào tiếng của ông cụ Cò:
_ tính chạy sao ?
dứt lời, linh hồn lão pháp sư đọc luôn một loạt chú ngữ vang vang vọng cả một khoảng không gian, từ nhân ảnh của cụ Cò phát ra một luồng ánh sáng màu vàng phóng tới chỗ quỷ nhi làm cho nó bị đánh vật ra sau. Linh hồn cụ Tiến lúc này cũng lấy lại được bình tĩnh lại nhìn thấy lão bạn già thể hiện một màn bắt quỷ hết sức chuyên nghiệp trong lòng phấn khởi lắm. Khổ cái tính cụ nó vậy xưa giờ khi có ông bạn làm nghề thầy pháp đi cùng thì quỷ hay ma cụ đều cóc sợ bố con nhà thằng nào hết. Tuy nhiên khi đứng một mình có khi con ma vất vưởng nó hù cho một cái cũng đủ xanh mặt, nhiều khi cụ ấy còn quên cả việc mình đã là người thiên cổ từ lâu.
Thấy con quỷ nhi định bỏ chạy thêm một lần nữa, cụ Tiến vội vàng chỉ về phía nó mồm ngoác ra:
_ bắt bắt lấy nó… kìa kìa.
Ông cụ Cò thấy vậy rút trong người ra cái hồ lô nhỏ mở nắp hướng về phía linh hồn thằng nhóc, miệng quát lớn :
_ thu..
Cụ Tiến đang đứng ngoác mồm chỉ theo hướng con quỷ lúc này đã phóng ra chỗ cánh cửa sổ, bỗng thấy một luồng kình lực hút quỷ ảnh của nó vào bên trong trái hồ lô vừa được ném ra. Cùng lúc đó cụ cũng cảm nhận được thứ năng lượng đó cũng đang hút mình vào liền nhạy vụt về phía cái cột nhà tay chân ôm chặt cứng.
_ối ối lão già chết bầm ông lại tính bắt cả tôi nữa à… . tiên sư..
Cụ Cò thấy vậy liền đậy nắp cái hồ lô lại, rồi lại gần chỗ ông cụ Tiến nói:
_ tính thế gấp quá với lại ông đã bị hút vào trong đâu.
Cụ Tiến hừ lên một hơi, xong bỏ tay ra khỏi cái cột nhà đoạn nheo nheo mắt nhìn trái hồ lô trên tay cụ Cò, lúc này ông cụ mới nhận ra thứ đó làm bằng hàng mã. Nhìn cái hồ lô làm bằng giấy bồi đó nhìn qua còn có vẻ ọp ẹp hơn cái bảo tháp khi nãy trong lòng bắt đầu có chút nghi hoặc.
_ này cái thứ này xài ổn không đấy chứ tôi thấy nó chả bằng cái tháp…
_ tháp gì mà tháp cái này so với cái đồ fake kia thì xài ngon hơn gấp mấy lần đấy.
ông cụ Cò đáp tay làm bộ giấu giấu thứ pháp khí mới của mình vào người, chợt cụ dừng lại, ánh mắt cụ nhíu lại như đang suy nghĩ một điều gì đó. Cụ Tiến nhìn thấy thái độ của linh hồn ông bạn già liền hỏi: