Đưa ma về nhà - Chương 2
_ ờ ha tôi quên mất, nhưng ông có chắc là đánh lại nó không? Hay là thôi đi về chứ không thì mất tết.
_ không thử sao biết, với lại tôi cảm nhận con quỷ này vẫn chưa mạnh lắm.
Cụ Cò đáp cả cơ thể vẫn từ từ lướt vào sâu bên, khoảng trời nhỏ bé bên trên đầu hai người cũng bắt đầu tắt nắng chuẩn bị đón chờ màn đêm bao phủ lên trong con hẻm nhỏ.
Đi thêm độ một đoạn nữa cả hai đều có thể nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên một cách rõ rệt ở một góc tối. Linh hồn cụ Cò ngay lập tức kết một thủ ấn miệng đọc pháp chú, vụt một cái trên tay cụ xuất hiện một cây kim tiền kiếm mờ mà ảo ảo rồi rõ dần.
_ đồ quỷ ma hôn hồn mau đưa tay chịu trói..
Cụ Cò quát lên một tiếng rõ uy nghiêm xong nhớ ra điều gì đó lại im lặng phóng thẳng người đến chỗ phát ra quỷ khí. Từ bên trong cái khe nhỏ giữa hai ngôi nhà gần đó có một bóng đen lao vụt ra. Trong giây phút đó, cái ngọn đèn đường treo trên cây cột điện cũng lập lòe chớp tắt.
Linh hồn cụ Tiến thấy bạn mình lùi về sau, tay vung kiếm thủ thế cũng bắt đại một thủ ấn nào đó mà chính cụ cũng chả biết nó có tác dụng hay không. Tuy nhiên trái với những gì hồn ma hai ông cụ suy nghĩ rằng là sẽ có một cuộc đấu pháp giữa hai linh hồn và con quỷ nhỏ. Thì vụt một cái, con quỷ linh nhi không tấn công mà lao vút qua đầu họ sau đó trà trộn vào trong màn đêm tìm đường chạy trốn.
Trong một sát na ông cụ Cò phóng cây kim tiền kiếm về phía con quỷ, nhưng cú phóng không trúng mục tiêu. Cụ Tiến trông thấy vậy liền chỉ tay về phía bóng dáng con quỷ nói giọng gấp gáp:
_ bắt bắt nó.. nó sắp chạy thoát rồi
Cụ Cò phóng người lên trên không trung, tay liên tục bắt thủ ấn thoăn thoắt đánh về phía con quỷ nhi, từ trong không gian xuất hiện hư ảnh một cái bảo tháp trông chả khác gì pháp khí của lão “Lý” trong phim natra. Cái bảo tháp xoay tít mù trên không trung, rồi sau đó ở dưới đáy phát ra một luồng ánh sáng chói lóa hút thẳng quỷ hồn của đứa nhóc vào bên trong. Cụ Cò thấy con quỷ linh nhi đã bị mình thu phục một cách dễ dàng liền nhếch mép cười lên một tiếng.
_ hứ tưởng gì, dăm ba cái thằng tiểu quỷ lại tính chạy trốn khỏi lão pháp sư ta sao ?
Đoạn đưa tay ra triệu hồi bảo tháp . về phần ông cụ Tiến sau khi trông thấy một màn bắt quỷ nhanh như chớp của lão bạn già thì không khỏi mắt tròn mắt dẹt miệng tấm tắc khen:
_ chà chà cái lão Cò này hôm nay lại triệu hồi được cả bảo tháp bắt quỷ cơ à? ghê đấy ghê đấy.
Nói rồi hồn ma cụ Tiến đưa tay ra định Chạm vào cái Bảo Tháp, thì lại bị linh hồn cụ Cò cản lại.
_ ấy đây chỉ là hàng nhái thôi! ông cẩn thận kẻo làm hỏng mất con quỷ nó thoát ra ngoài được thì nguy to đấy.
Cụ Tiến nghe thấy vậy liền rụt tay lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cái vật trên tay hồn ma lão bạn thân. Bấy giờ cụ mới để ý thấy đúng là trông cái bảo tháp này không được sắc sảo như pháp khí của một vị thần nào đó mình từng gặp. Tuy nhiên cũng có thể nói là một chín một mười với bản gốc.
_giờ tôi với ông mang thằng nhóc này về đợi quan sai tới giao cho ông ấy đem nó xuống địa phủ luận công tội.
Cụ cò nói xong bắt một thủ ấn miệng lầm rầm đọc chú ngữ, làm cho cái bảo tháp thu nhỏ lại chỉ bằng ngón tay cái xong nhét vào bên trong túi rồi rời khỏi con hẻm, Linh hồn cụ Tiến thấy thế cũng lập tức lướt theo. Hai ông cụ cứ thế bay là là trên con đường trải đầy các loài hoa rực rỡ của các lái buôn mang đến đây để kiếm thêm ít thu nhập cho ba ngày tết. Ở phía xa xa thi thoảng có một vài thằng thanh niên đốt một quả pháo nổ đánh đùng làm cho cụ Tiến bồi hồi nhớ về thời mình còn trên dân gian. Năm đó không hiểu cụ nghe lời dụ dỗ của đám thanh niên như thế nào lại mua hẳn một quả pháo to hơn nắm đấm về đốt. Rồi sau môt hồi loay hoay với cái thứ đồ chơi mới tậu trên phố huyện về, ông Tiến tiện tay ném thẳng vào mảnh vườn trước khoảng sân nhà. Sau hơn chục giây chờ đợi tưởng rằng mua phải hàng đểu định lại coi thì bên tai ông vang lên một tiếng “đùng” như boom nổ. Con vàng nằm ngủ ở góc nhà cũng bật dậy theo đà sủa lên ầm ỹ, xong lại dáo dác nhìn xung quanh không hiểu cái thứ gì vừa mới xảy ra.
Về phần ông cụ Tiến chưa kịp hoàn hồn sau cú nổ thì lại hết vía khi thấy đống rơm cạnh chuồng gà tự nhiên bị bén lửa cháy lên ngùn ngụt. Thế là nhờ cái trò nghịch dại ấy mà mùa xuân năm đó cả nhà cụ ăn gà thay cơm hết ba ngày tết.
Tiếng pháo ì đùng cộng với âm thanh ăng ẳng của đám chó cắn ma bên đường kéo linh hồn ông Tiến trở về với thực tại. Cụ thầm chửi: