Đưa ma về nhà - Chương 12
_ thôi đợi mấy người này ngủ có mà đến sáng mai, hay là tôi nhập đại vào đứa nào đó rồi hỏi xem sao
Cụ Tiến nói, đoạn xoay người định nhập hồn phách của mình vào một cậu thanh niên nom có vẻ yếu bóng vía nhất trong số mấy người đang ngồi đánh bài thì bị cụ Cò kéo tay cản lại.
_ thôi thôi cụ ơi, cụ làm vậy đám chúng nó lại làm ầm lên rồi mời thầy bà về cúng kiến trừ tà mất công lắm.
Cụ Tiến nghe nói vậy dừng lại suy nghĩ vài giây thấy cũng có vẻ hợp lý gật gù vài cái xong vẻ mặt lại tỏ ra chán nản:
_ vậy đã mất công đến đây rồi chả lẽ lại về không à.
_ thì cụ với tôi cứ đợi đến tối thế nào đám này chả nhậu say rồi ngủ vật ra ấy chứ.
Cụ Cò nói đoạn vẽ một vòng tròn trên đất, tay bắt một thủ ấn miệng đọc chú ngữ. Dứt lời mặt đất bên trong cái vòng tròn đó lập tức xoáy tròn tạo thành một lỗ đen sâu hoắm. Cụ quay qua nói:
_ cụ ở đây xem coi có đứa nào chợp mắt thì hỏi giùm tôi quê quan của cái cô Lan kia ở đâu.
_ thế còn cụ?
Cụ Tiến hỏi lại.
_ tôi đưa thằng Nhật qua chỗ lão quỷ bà xin một viên đan tăng linh lực cho nó chứ để hồn phách thằng bé bị tổn hại xem chừng cũng không ổn lắm.
Cụ Cò nói đoạn ôm cái bảo tháp nhảy vào bên trong cái hố đen rồi sau vài giây vòng tròn trên mặt đất cũng từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Cụ Tiến lấy trong người ra cái tẩu thuốc thằng cháu mới đốt cho rít lên một hơi thầm nghĩ.
_ mẹ thằng dở hơi đốt điếu lại không đốt thuốc.
Cụ Tiến vừa dứt lời thì bên trong dãy trọ có tiếng của một cậu thanh niên hô lớn:
_ ù…ù rồi hahaha chúng mày chết với tao.
Cụ Tiến cũng bất giác giật mình đánh thót một cái xém nữa ném luôn cái tẩu thuốc xuống đất, bên trong tiếng người nói kẻ chửi thề nghe rần rần làm cho cụ càng thêm phần tò mò liền thò cái đầu qua bức tường vào bên trong xem thử. Vừa ló cái mặt qua bức tường cũ cụ Tiến thấy nhóm người đã chia xong ván bài mới, một thằng thanh niên bận trên người bộ đồng phục công nhân cây xanh cầm mấy là bài nặn nặn giấu giấu làm bộ cứ như thần bài
“Châu” gì đó trong mấy phim bộ. Mấy người kia nhìn qua động tác của nó cũng thêm phần sốt ruột, cụ Tiến thấy thế bụng dạ cũng nhấp nhổm theo.
_ tiên sư cha mày hạ bài thì hạ đi cho người ta còn biết, sốt hết cả ruột.
Cụ quen mồm chửi, đời cụ khi còn sống mỗi lần đi đánh bài gặp cảnh này có khi cụ còn lao vào đấm cho mấy cái tội câu giờ. Tay thanh niên kia đang tập trung vào mấy lá bài trên tay nghe thấy có tiếng ai đó chửi mình liền ngửng mặt lên nói:
_ thì từ từ tao hạ bài làm gì hối.
_ ô mày mơ ngủ à, nãy giờ có thằng nào nói gì đâu.
Một người ngồi đối diện cậu ta lên tiếng.
_ rõ ràng lúc nãy tao nghe có ai dục tao hạ bài mà?
Cậu thanh niên thắc mắc, cụ Tiến thấy thế đưa tay lên gãi đầu thầm nghĩ.
_ ô thế hoá ra thằng này cũng nghe được người âm nói chuyện.
Xong để cho chắc ăn cụ thổi thổi vào tai thằng nọ lại nói alo alo thêm mấy câu nữa cứ như thể người ta thử microphone trước khi phát biểu. Cậu thanh niên đang ngồi tự nhiên thấy một làn khí lạnh toát thổi vào tai, lại nghe âm thanh cái gì mà ” a lố, a lồ” thì quay phắt qua tiện tay vỗ cái bốp vào người ngồi đối diện. Người nọ đang bấm điện thoại ngớ ra vài giây rồi xém chút nữa đấm tên thanh niên nọ.
_ mày làm gì đánh tao.
_ ô thế không phải mày mới thổi tai tao à.
Người nữa nghe thấy cậu thanh niên này nói vậy liền sờ tay lên trán cậu ta.
_ này Vinh mày ốm à, nãy giờ có ai làm gì mỳ đâu.
_ hay thôi mày về phòng ngủ đi chứ thức mấy ngày hôm nay rồi.
Một người khác nói thêm vào, cậu thanh niên tên Vinh cũng đặt tay lên trán xoa xoa.
_ ừ thôi có khi tao về phòng nghỉ tí tối còn chở con ghệ đi sắm đồ, đúng là tết với nhất mệt hết cả người.
Nói rồi cậu ta đứng dậy vươn vai một cái sau đó bước ra khỏi cửa, tổ đội ba lá sau đó cũng giải tán để lại căn phòng một đống vỏ lon bia nằm ngổn ngang của cuộc nhậu từ tối hôm qua. Cụ Tiến cũng tranh thủ theo chân cậu thanh niên kia về phòng, vừa vào trong Vinh đã nằm lăn ra cái giường đơn kê ở góc phòng. Cụ Tiến nhìn một đống quần áo vứt đầy trên giường khẽ lắc đầu một cái ánh mắt chán nản đoạn tiến đến chỗ cậu thanh niên tên Vinh ghé vào tai hỏi.
_ ê ê mày cho cụ hỏi cái này.
Vinh đang nhắm mắt giỗ giấc ngủ bỗng nghe thấy giọng của cụ Tiến vọng vào tai, anh ta lập tức mở choàng mắt ra theo phản xạ quay về hướng phát ra tiếng nói, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bức tường dán đầy ảnh người mẫu cắt ra từ mấy tờ tạp chí. a