Đưa ma về nhà - Chương 11
_ địa chỉ dãy trọ đó ở chỗ nào nhỉ, chết lâu quá quên bố nó mất rồi.
_ rồi cô cứ lái xe đến địa chỉ này.
Cụ Cò đọc địa chỉ dãy phòng trọ mẹ Nhật từng ở cho cô tài xế nghe, cùng lúc đó cô gái cũng đạp ga cho chiếc xe hơi rời khỏi nhà cụ Tiến. xong chiếc xe vừa lăn bánh được một đoạn ngắn độ vài mét, cô ta đưa tay lên gãi đầu.
_ mà chủ nhân nói cái chỗ đó ở đâu thực sự tôi không biết.
Cụ Cò nghe người giấy nói vậy liền nhoài người về phía trước chỉ tay về phía con đường trước mặt nói.
_ thôi thôi cứ chạy theo hướng tôi chỉ.
xong quay qua phía ông bạn ánh mắt tỏ rõ sự chán nản, cụ Tiến thấy thế cười nham nhở:
_ hề hề chỉ cần đẹp là được chứ nó là người giấy mà làm sao bằng linh hồn bình thường như tôi với cụ.
Dứt lời ông cụ Tiến rút trong túi ra một mẩu nhang trầm đưa lên mũi hít hít mấy xong ngả người ra ghế vẻ mặt xem chừng sảng khoái thư giãn. Còn về phần cụ Cò phải ráng tập trung căng mắt nhìn đường để chỉ hướng đi cho cô tài xế, lâu lâu cụ lại thốt lên.
_ ấy ấy sang trái.
_ ô ô rẽ phải… kìa kìa đi vào đường một chiều rồi… này này thắng thắng lại không tông vào xe tải bây giờ.
Cụ Cò chỉ tay về phía cái xe tải đang lao ầm ầm về phía mình, trong vài giây mặt mũi đổi màu xám xịt. Cụ cứ ngỡ rằng quả này xong đời thì chỉ thấy nó chạy xuyên qua chiếc xe hơi. Bấy giờ cụ mới thở phào một cái nhận ra mình đã là hồn ma từ lâu, thế mà lúc nãy cụ lại cứ tưởng mình sẽ chết thêm một lần nữa. Cụ Tiến nghe thấy ông bạn mình tự nhiên la oai oái thì chồm dậy, hai con mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại nói:
_ hả hả cái gì cái gì thế ?
Cụ Cò đặt tay lên ngực điều hoà khí tức nói:
_ hầy nãy tôi cứ tưởng mình bị xe tông.
_ ối trời cụ với tôi ra ma cả rồi còn sợ chết là sao.
Cụ Cò thở hắt ra một hơi đáp:
_ mẹ tiên sư nó lao ầm ầm như thế tôi chả liệu.
Nói rồi cụ chỉ tay về phía ngã rẽ trước mặt.
_ rẽ vào đó chạy thêm một đoạn nữa.
Cô gái nghe thấy vậy liền đánh lái cho chiếc xe rẽ theo hướng cụ Cò chỉ, đi được thêm một lúc thì dừng lại ở trước một dãy phòng trọ có hai cây gạo lớn mọc ở trước cửa. vừa bước xuống xe, cụ Cò nói nhỏ vào cái bảo tháp.
_ này con xem đây có phải là nơi hai mẹ con con từng ở không ?
Nhật ở bên trong bảo tháp hướng ánh mắt nhìn qua cánh cửa nhỏ xong nói vọng ra.
_ đúng đúng đây rồi chỗ này mẹ con ở.
_ ừ để ta hỏi lão thổ địa ở đây xem có thêm thông tin gì không.
Cụ Cò nói xong thu cái bảo tháp cất vào trong người, tay bắt một thủ ấn miệng lẩm nhẩm một bài chú gọi thổ thần. Dứt lời từ phía bên trong dãy phòng trọ xuất hiện một làn khói màu trắng bay vụt ra rồi tụ lại thành nhân ảnh của một cậu thanh niên mặc quần jean áo ba lỗ, đầu chải theo phong cách tôn trung sơn bóng mượt xong lại có phần hơi bết vì xài keo hơi quá lố. Cậu thanh niên nọ ngáp dài một cái rồi hướng ánh mắt nhìn về phía hai ông cụ nói:
_ có chuyện gì mà hai cụ gọi tôi lên giờ này thế.
Hồn ma hai ông cụ nhìn người thanh niên một lượt trong bụng cũng có chút gì đó không tin cho lắm, phả đến khi người nọ lấy ra tấm lệnh bài có khắc rõ hai chữ thổ thần, bấy giờ ông cụ Tiến mới gật gù cảm thán.
_ còn trẻ vậy mà đã được bổ nhiệm, đúng là tuổi trẻ tài cao mà.
_ ấy chết nhìn tôi như thế tại lúc mất tôi mới chỉ chừng hai mấy, chứ tính tuổi chắc cũng cỡ hai cụ rồi.
Lão thổ thần nói, đoạn quay qua phía cụ Cò hỏi:
_ mà nãy cụ đọc chú gọi tôi lên đây có chuyện gì không?
_ à tôi muốn hỏi cụ về một người phụ nữ tên Lan từng thuê trọ ở đây mấy năm về trước.
Cụ Cò đáp, tay thổ địa lắc đầu nói:
_ hầy thực tình tôi không giúp gì được cho hai vị rồi, tôi là thần mới đến cai quản chỗ này được vài tháng.
_ thế lão thổ địa cũ đâu rồi?
Cụ Tiến nói chen vào, thổ địa lắc đầu thở hắt ra một hơi:
_ lão ấy chuyển công tác, tôi cũng chả biết là chỗ nào. mà hai cụ không hỏi người chết thì có thể hỏi người sống mà, đêm nay chỉ cần nhập mộng một và người hỏi thử thế nào chả ra.
Cụ Cò ừ lên một tiếng, đoạn hướng ánh mắt nhìn về dãy phòng trọ một lượt.
_ cũng chỉ còn cách này thôi chứ biết làm sao được.
Nói rồi cụ quay qua cảm ơn thổ địa, ông ta đưa tay ý nói không có gì đoạn vuốt mái tóc một cái rồi hóa thành làn khói biến mất. Hai ông cụ được sự cho phép của thổ thần liền lướt qua dãy phòng trọ một lượt xem coi có ai ngủ không đặng nhập mộng, chỉ là ngày tết người thuê phòng phần lớn đều về quê. Còn một vài người ở lại thì cũng đang xúm lại ở một phòng trọ đánh bài, làm mấy việc linh tinh, nói chung là chả có ai nằm ngả lưng chứ đừng nói đến ngủ để nhập mộng.