Đưa ma về nhà - Chương 1
Chiều 28 tết tại một con phố nhỏ, tiếng người nói kẻ cười hòa cùng với muôn vàng âm thanh xe cộ tấp nập, ở phía xa xa, một vài cậu thanh niên tập trung nhau treo lên những lá cờ đỏ sao vàng phất phơ bay trong gió. Lại có những ông cụ ngồi đánh cờ, xem đám con cháu dọn dẹp nhà cửa hoặc chỉ tụ nhỏ gói một vài cái bánh cóc cho đêm giao thừa. Tất cả những hình ảnh ấy tạo lên cái không khí rộn ràng của ngày xuân tại chốn nhân gian.
Đúng thật là ai cũng muốn chuẩn bị cho mình một cái tết đầm ấm trọn vẹn bất kể giàu nghèo. Và tất nhiên ở một thế giới khác không thuộc cõi trần những linh hồn cũng quần là áo lượt, theo lời cầu khấn của đám con cháu mà về ngự bàn thờ vui ba ngày tết.
Linh hồn của một ông cụ bận áo dài đen, đầu chít khăn đóng tay cầm gậy baton lướt qua chỗ hồn ma hai ông cụ đang ngồi đánh cờ. Một trong hai ông thấy thế quay qua vẫy vẫy tay nói.
_ ơ thế ông Nội thằng Phú giờ mới về với con cháu đấy à.
Ông lão nghe thấy vậy dừng lại đáp.
_ à vâng lúc nãy thằng cu vừa mới ra mộ mời tôi về chơi xuân với nó. Thế hai ông Tiến với ông Cò về nhà lâu chưa?
Linh hồn ông lão tên Cò nở một nụ cười tươi rói đáp.
_ à anh em chúng tôi mới về hồi sáng nay thôi.
Ông cụ Tiến đưa mũi hít một hơi khói nhang đang bay ra từ cái bàn thờ gia tiên bên trong nhà rồi cất giọng.
_ lát nữa bác Tâm qua nhà em làm ấm trà cho vui nhé.
_rồi rồi lát nữa tôi qua.
Hồn ma ông cụ Tâm đáp rồi tiếp tục lướt đi, để lại hai ông cụ Tiến, Cò tiếp tục nước cờ.
_ chiếu tướng bắt xe.
Ông cụ Cò cầm con pháo gõ đánh cộc một cái lên bàn cờ hô lớn. Cụ Tiến nhẹ nhàng kéo con sĩ qua hộ giá, thành ra hai ông cu cứ thế vờn nhau một hồi rất lâu. Cho đến khi cả hai ngửa lưng ra ghế cười ha hả, xem như hoà.
Linh hồn ông cụ Cò đang ngắm trời mây, thì bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Hình như từ một cơn gió vừa mới khẽ thổi qua có vương vấn một thứ mùi hương gì đó mà ông cảm thấy rất quen thuộc.
_ là là mùi quỷ khí, quái lạ sao lại có mùi quỷ khí? Chả phải lâu lắm rồi ở đây không…
Ông cụ Tiến thấy bạn lẩm bẩm một mình nheo mắt hỏi:
_ có chuyện gì mà nom mặt bác có vẻ căng vậy?
_ có quỷ.
Ông cụ cò đáp đoạn hếch cái mũi lên hít hít mấy cái. bên cạnh linh hồn cụ Tiến cũng khẽ rùng mình một cái.
_ có có quỷ sao ?
_ đúng vậy tôi! cảm nhận nó có vẻ ở rất gần đây.
Ông Tiến nghe bạn mình nói xong, khẽ tặc lưỡi một cái.
_ mẹ nó tết nhất đến nơi rồi còn gặp cái quỷ với chả quái.
Hồn ma cụ Cò nghe thấy vậy khẽ lắc đầu thở hắt ra một hơi,
_ đành phải ra tay thu phục nó thôi, hầy đã mang cái nghiệp âm dương này thì phải theo cho đến cùng chứ biết làm sao bây giờ.
Nói rồi ông cụ Cò đứng dậy lướt vù vù ra khỏi cổng nhà, cụ Tiến thấy lão bạn già có vẻ hấp tấp liền đuổi theo hỏi:
_ này ông đi đâu thế ?
Linh hồn cụ Cò không quay mặt lại đáp:
_ thì đi bắt quỷ chứ còn đi đâu nữa.
Dứt lời cả hai đã chạy đến trước một con hẻm nhỏ, nhìn vào thấy khá là tối tăm ẩm thấp, lại cộng thêm việc có một chút quỷ khí mờ ảo từ bên trong bốc ra làm cho nơi này càng trở nên kỳ quái.
_ nó ở trong này.
Ông cụ Cò nói, đoạn sông thẳng vào bên trong con ngõ vắng, hồn ma lão Tiến cũng ngay lập tức lướt theo sau. Càng đi vào sâu bên trong, cả hai lại càng cảm thấy nơi này như một dãy nhà bị bỏ hoang, khi tất cả những cánh cửa sắt cũ kỹ ở hai bên đường đều bị khoá trái. Đi thêm độ một đoạn ngắn nữa thì bên tai cụ Cò vọng về tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ sơ sinh nào đó nghe rất âm u buồn thảm.
_ chết mẹ quỷ linh nhi.
Ông cụ Cò dừng lại một bước miệng bất giác thốt lên, ông không ngờ sau bao nhiêu năm gác kiếm nay lại đụng phải cái thứ mình ngại nhắc đến nhất. Bên kia ông Tiến cũng rung vai một cái nói:
_ chết thật biết vậy tôi chuẩn bị đồ chơi, hay là ông ở đây đề tôi về bàn thờ lấy…
Nói rồi hồn ma ông cụ Tiến đinh quay lưng lướt đi thật mau ra khỏi con hẻm, trong đầu thầm nghĩ:
_tầm này thì không trừ ma tróc quỷ gì hết, đụng đến cái bọn này chả biết đâu mà lần, thôi thôi thôi thôi tôi còn muốn tận hưởng nhang đèn con cháu, còn thèm đi tẩm quất mát xa. Ông ở lại mà làm.
Nhưng cụ chưa lướt được bao xa đã bị lời nói của hồn ma ông bạn truyền âm tới lỗ nhĩ.
_ gớm khổ nhà ông làm gì có đồ chơi mà lấy, có khi giờ ông chạy khỏi đây con quỷ nó lại.
Linh hồn cụ Tiến nghe đến đây tự nhiên biến sắc, độ vài giây sau ông quay lại nói: