Dream, Ghost and Phobia - #2
– Anne ơi.. – cô bạn thân tôi cất giọng nói yếu ớt gọi tôi.
– Sao vậy Amily? Có vấn đề gì à?
– Cậu sẽ không rời xa tớ chứ?
Tôi khẽ cười, đáp lại:
– Sao tớ lại bỏ rơi cậu được? Chúng ta đang ở bên cạnh nhau mà.
Cô bạn xuýt xoa:
– Tớ cảm ơn nhưng mà…trời hôm nay có vẻ lạnh nhỉ?
Tôi phủ nhận:
– Đâu có? Trời đang nắng lắm, đâu có lạnh gì đâu? Tớ còn thấy nóng ý!
Amily vẫn khẳng định mình đúng:
– Có mà! Tớ thấy lạnh quá….
– Cậu tưởng tượng đấy thôi, tớ đang nóng chảy mỡ ra đây này, chuyến này khỏi phải giảm cân làm gì vì mỡ tự chảy ra hết rồi haha – Tôi trêu cô bạn một chút.
– Cậu vui tính thật đấy, nhưng tớ vẫn cảm thấy lạnh Anne ơi!
– Cậu cứ đùa chứ, trời đang nóng lắm! Nếu lạnh thì cậu lấy áo ấm vào mang đi, tớ để trong túi cậu đấy.
Tôi nghe tiếng cô ấy mò lấy chiếc túi, rồi nghe tiếng mở kéo áo khoác.
– Cám ơn cậu…
– Không có gì!
Một lúc sau cô ấy lại kêu lên:
– Sao mỗi lúc mỗi lạnh vậy…Anne!! Anne!!! Cứu tớ!!! Cứu tớ với…!!
Tôi không nhịn được nữa mà nói lớn:
– Cậu thôi đi, ngoài trời rất nóng, dự báo thời tiết cũng báo hôm nay nắng to mà? Chả lẽ cậu không nhìn thấy sao??
– ….
Cô ấy không nói gì nữa, tôi vẫn ngồi chờ động tĩnh cô ấy bằng cách bấm điện thoại, những thước phim hay khiến tôi quên cả thời gian, chưa gì đã nửa tiếng trôi qua. Tôi hỏi lại:
– Amily? Cậu ngủ đấy à?
– ….
– Có lẽ tớ nên để cậu ngủ một chút, cả ngày hôm nay cậu đủ mệt rồi
4 tiếng sau..
Tôi mở cửa căn hầm đông lạnh ra, im lặng nhìn Amily nằm chết cóng dưới sàn nhà, tiến tới xem xét chút.
Chết thật rồi!
Tôi lại khẽ mở tờ giấy khám của cô ấy. Hôm nay cô ghé khoa mắt, và họ kết luận cô bị mù…
– Xin lỗi Amily, tớ phải để cậu trong này vì thực phẩm cần cấp đông mới bảo quản được lâu.