Đồng Xanh Như Mắt Em - Chương 2
Vừa mấy hôm trước Nhung bị say nắng thì hôm nay đến lượt tôi thấy mình không ổn. Tôi thấy trong người nóng lạnh thất thường, thở gấp và đầu óc hơi choáng váng. Nhưng sợ làm phiền mọi người nên tôi tự mình đi vào lán ngồi nghỉ một lát cho lại sức. Nhưng Minh lại không biết điều đó, anh tưởng tôi lười biếng trốn việc nên lại cằn nhằn tôi trước mặt mọi người. Tôi mệt không muốn đôi co với anh, và càng giận hơn khi anh chẳng bao giờ thử để ý đến tôi một chút. Nếu tôi là Nhung, thì có lẽ anh sẽ biết được ngay là tôi đang mệt và nhợt nhạt đi như thế nào. Vì tức anh, nên tôi tiếp tục làm dù trong người thấy không khỏe. Tôi cố gắng làm và không đủ sức trả lời ai nên đâm ra lầm lỳ. Đến bữa cơm tôi cũng chẳng buồn nuốt. Ngày làm việc hôm ấy với tôi sao dài đến thế, ngày làm việc kết thúc, mọi người háo hức kéo nhau về, còn tôi đờ đẫn ngồi lại lán. Tôi bảo mọi người về trước còn mình sẽ đi về sau chủ yếu là vì tôi không còn nhấc nổi mình lên nữa nhưng sợ Minh biết được lại tỏ ra thương hại hoặc anh ta nghĩ tôi giả vờ làm nũng nên vờ như không sao để ngồi lại trên đồng.
Các bạn đã về hết, tiếng cười nói của họ còn văng vẳng lại từ đằng xa. Tôi nghe thấy tiếng nói ấm áp pha trò của Minh rồi tự dưng hai giọt nước mắt trào ra. Tôi nằm bất động trên nền đất, mê man ao ước được một lần Minh đối xử bình thường với tôi rồi lịm đi lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Trên trán vẫn còn một chiếc khăn chườm còn ấm. Cô Mai bưng chén cháo vào phòng cho tôi, cô rất đỗi vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại. Cô nói rằng tôi bị say nắng và nằm ngất ngoài ruộng. Chính Minh đi tìm và đưa tôi về. Tôi tự nhiên bật khóc như trẻ con tủi thân làm nũng mẹ. Cô Mai kéo tôi vào lòng cô và vỗ về:
– Cực lắm phải không con. Thôi từ mai con ở nhà với cô nhé. Trải nghiệm thế là đủ rồi…
Vậy là hôm đó tôi ở nhà với cô Mai, cùng cô đi chợ phiên mua bao nhiêu là thức quà bánh. Nhưng lòng tôi vẫn không vui trọn vẹn vì cứ bận tâm đến một người khác. Bỗng nhiên tôi nhớ Minh, nhớ cái vẻ mặt lạnh lùng cau có của anh. Nhớ nụ cười tươi tắn, hiền lành, nhớ giọng nói ấm áp của anh… và rồi bỗng ước mình đang đi làm trên cánh đồng cùng anh. Vậy có phải tôi thích Minh rồi không?
Minh đi làm về khi trời vừa chập choạng tối. Tôi đang coi phim ngoài phòng khách liền vội vàng phi ngay vào phòng ngủ để trốn Minh, tôi bỗng nhiên thấy ngại khi gặp anh. Sợ ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn tôi… và vì sợ nên tôi đã chỉ mở hé cửa phòng để nhìn sang phòng Minh ở đối diện. Minh không hề hỏi thăm một lời gì về tôi cả khiến thôi nhói lòng, trong anh tôi thật sự vô hình vậy ư. Cả đêm tôi cắn chăn khóc thầm vì tủi thân, vì giận mình sao tự nhiên lại đi thích một người ghét mình kia chứ.
Ngày trước khi chưa biết mình thích Minh, tôi vô tư nhìn anh, vô tư nói chuyện trước mặt anh. Nhưng giờ thì ngược lại, cứ thấy anh là tôi lại không làm được gì, nói chuyện thì lắp bắp và xấu hổ muốn độn thổ để trốn Minh. Nhưng trớ trêu thay, cái gì mình càng muốn tránh lại càng hay xuất hiện trước mắt mình. Minh cứ luôn xuất hiện thường xuyên trước mặt tôi, luôn nói chuyện với Nhung và luôn càu nhàu vì sự hậu đậu của tôi.
Một ngày kia, Minh chở tôi về vì hôm ấy Nhung không đi làm. Tôi đã ngồi sau anh, cố gắng không chạm vào lưng anh càng ít càng tốt. Trái tim tôi đạp loạn lên vì không gian giữa hai người quá yên lặng. Bất ngờ Minh dừng xe giữa đường rồi bảo tôi về trước, anh có việc phải đi chỗ khác. Tôi chưa kịp nói lời nào thì Minh đã đạp xe đi mất hút. Trong khoảnh khắc Minh đã gom hết mùa đông lạnh giá thả vào lòng tôi khiến tôi đứng sững giữa đường, không thể khóc cũng chẳng thể cười. Một cảm giác đau nhói chạy khắp sống lưng và cơ mặt. Tôi biết thừa Minh chẳng bận đi đâu cả, chỉ là Minh không muốn chở tôi thôi. Chính vì vậy mà nỗi tổn thương của tôi càng lúc càng dâng lên đến mức tôi quyết định nói hết tình cảm mình cho Minh biết để rồi ra sao thì ra. Tôi muốn biết vì sao Minh ghét tôi, vì sao Minh coi thường tôi đến vậy.
Sau bữa cơm, tôi nhốt mình trong phòng để lấy dũng khí đi tìm Minh để nói chuyện. Nhưng Minh không có trong phòng, cô Mai cũng không biết Minh đã chạy đi đâu. Tôi chạy khắp nhà tìm Minh rồi ra sân, ra vườn cây.
Tôi bất ngờ tìm thấy Minh đang đứng nghe điện thoại của ai đó trong vườn cây. Ánh mắt Minh nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Nhưng chúng tôi chưa kịp nói gì thì tiếng người trong điện thoại vang lên:
– Minh à! Thật sự hôm nay mình gọi cho cậu chỉ muốn nói với cậu rằng… mình thích cậu. Vậy là cậu đã cưa đổ mình rồi đó…
Giọng người con gái ấy chính là Nhung, tôi vội lấy tay che miệng để ngăn tiếng nấc rồi vội vàng nói tiếng xin lỗi Minh và bỏ chạy. Thích một người ghét mình, người ấy lại thích người bạn chơi cùng mình. Đó là một cảm giác rối rắm khó tả. Tôi tự cảm thấy xấu hổ với Nhung vì đã lỡ thương người yêu của bạn mình và tôi nghĩ mình không thể ở lại thêm phút nào nữa, trong nhà Minh.
Thấm thoắt thế mà tôi cũng đã ở nhà Minh được hơn một tháng. Tôi không muốn về thì cũng đã đến lúc phải về. Đó quả là một lý do thích hợp để trời đi lúc này. Khi nghe tôi nói về việc trở về, cả cô Mai và Minh đều rất ngạc nhiên, cả hai cùng buông đũa nhìn về phía tôi. Cô Mai nói:
– Sao vậy con? Con buồn phiền điều gì sao?
Tôi mỉm cười lắc đầu nói:
– Không cô ạ. Chỉ là đến lúc con phải về rồi thôi. Còn vài tuần nữa là vào năm học mới rồi. Con cũng cần về để chuẩn bị một số thứ.
Cô Mai gật đầu đáp:
– Ừ nhỉ! Thế mà đã hơn một tháng rồi cơ đấy. Cô thấy thời gian trôi nhanh quá. Cô cứ nghĩ như con vừa mới tới đây hôm qua, cô cứ muốn con ở lại với cô mãi thôi…
Bữa cơm trôi qua đầm ấm nhưng cũng đầy quyến luyến. Không chỉ cô Mai mà chính tôi cũng đã xem ngôi nhà nhỏ này là gia đình của mình. Tôi và cô Mai nói chuyện với nhau rất nhiều. Chỉ có Minh là im lặng chẳng nói một lời rồi lẳng lặng bỏ vào phòng riêng.
Tờ mờ sáng, tôi và cô Mai đã tỉnh dậy chuẩn bị ra bến tàu cho kịp chuyến tàu sớm nhất về thành phố. Cô Mai định đánh thức Minh dậy để chào tôi nhưng tôi đã ngăn lại. Trên sân ga, những tốp người đứng chờ tàu trò chuyện rôm rả. Có những tốp cười vui hớn hở, nhưng cũng có những tốp, những cặp người quyến luyến bịn rịn cầm chặt tay nhau trong nước mắt. Tôi cùng cô Mai ngồi ở ghế đá chờ tàu, bất ngờ tôi nói:
– Cô ơi! Cháu không biết vì sao anh Minh ghét cháu đến thế…
Cô Mai ngạc nhiên:
– Minh ghét cháu ư!… Cô không nghĩ có chuyện đó đâu…
Tôi định nói ra hết những gì đã trải qua suốt hơn một tháng cho cô nghe nhưng lại thôi. Đúng lúc đó Nhung đến, Nhung là người bạn duy nhất đến tiễn tôi ở bến tàu. Mặc dù hai chúng tôi cùng thương một người nhưng tôi lại không hề ghét Nhung một chút nào. Tôi mong rằng Nhung và Minh sẽ hạnh phúc với nhau, vì vậy tôi quyết định chôn sâu mối tình đơn phương của mình mãi mãi.
Tàu sắp rời bến, Nhung ôm lấy tôi và khóc:
– Mình sẽ nhớ cậu lắm, có thời gian nhớ về quê thăm mình nhé…
Tôi cũng ôm chặt Nhung và nói:
– Ừm… nhớ sống thật hạnh phúc và bình an nhé…
Nói rồi tôi từ biệt cô Mai rồi đi thẳng đến cửa tàu. Nhung bất ngờ chạy đến dúi vào tay tôi một lá thư và nói:
– Đây là thư của Minh gửi cho cậu… Xin lỗi vì mình đã định không gửi… dù thế nào thì cậu vẫn là bạn tốt của mình…
Đoàn tàu chuyển bánh nên tôi chưa kịp nói gì với Nhung cả. Đành đứng lặng người nhìn Nhung xa dần mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cầm thư Minh trong tay, tôi phải lấy hết sức bình tĩnh mới dám mở ra đọc. Lá thư được viết rất nắn nót:
“Gửi Trà!
Chắc nhận được thư anh sẽ khiến em ngạc nhiên nhiều lắm. Anh thật là vô dụng khi không dám nói thẳng với em mà phải viết thư thế này. Anh đã chần chừ quá lâu, sợ hãi quá lâu để thời gian vụt trôi quá nhanh mà chưa nói được với em điều gì cả. Đến hôm nay, khi đã sắp sửa rời xa em, anh mới dũng cảm viết lá thư này cho em để nói rằng… Anh thích em…”