Đồng Xanh Như Mắt Em - Chương 1
Mẹ tôi là một người vô cùng nghiêm khắc. Nhất là trong việc giáo dục con cái. Vì muốn tôi có thêm kinh nghiệm sống nên hè năm lớp 11 mẹ tôi gửi tôi về ở một nhà người quen dưới quê. Đó là một người bạn gái lâu năm của mẹ, đã góa bụa nhiều năm nay. Hiện tại cô Mai sống cùng con trai ở vùng trồng hoa màu nổi tiếng nhất nước.
Đích thân cô Mai ra đón tôi ở bến tàu. Trông cô rất hiền hậu và xinh đẹp trong bộ đồ màu xám nhã nhặn và lịch sự. Ở cô vẫn toát lên vẻ quý phái, đài các chứ không hề quê mùa như tôi từng nghĩ đến những người phụ nữ ở vùng quê. Nhà cô nằm giữa vườn cây ăn trái xanh um, căn nhà ngói ba gian nằm lọt thỏm giữa không gian mát lành của cây cối. Cạnh vườn cây là những cánh đồng hoa màu của người dân.
Tôi cùng cô Mai bước vào nhà và bắt gặp một cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi xem ti vi. Thấy người lạ bước vào, cậu ta nhìn vào tôi đăm đăm, tôi cũng nhìn cậu ta đăm đăm để đáp trả. Cho đến khi cô Mai nói:
– Minh! Đây là con gái của bạn mẹ…
Cô ấy chưa nói dứt câu thì cậu ấy đã đứng dậy và đi thẳng vào phòng:
– Con biết rồi, làm quen để sau đi mẹ.
Cả tôi và cô Mai nhìn theo cậu ta hết sức ngạc nhiên, cô Mai nói với tôi:
– Không biết hôm nay nó làm sao nữa. Bình thường nó nhanh mồm nhanh mép, thân thiện với người ta lắm mà… Thôi kệ nó nha con, đừng có bận tâm làm gì. Để cô chỉ phòng cho con rồi lo tắm rửa nghỉ ngơi nhé.
Phòng tôi ở đối diện với phòng Minh. Khi cô Mai vừa đi khỏi, tôi nhìn thấy Minh đang ngồi ở bàn học phòng đối diện. Tôi cũng định giơ tay chào hỏi một chút nhưng cậu ta nhìn tôi một thoáng rồi đóng sầm cửa lại. Rõ ràng anh ta muốn thông báo với tôi rằng anh ta ghét tôi. Minh cũng vừa học xong lớp 11 như tôi nhưng anh hơn tôi một tuổi vì đi học trễ một năm. Bởi vì thế mà tôi phải gọi cậu ta bằng anh cho vui lòng cô Mai.
Sau bữa tối, cô Mai ngồi nói chuyện với chúng tôi. Cô bảo:
– Con mới đi xe xuống nên còn mệt. Ngày mai khoan hãy trải nghiệm việc gì cả. Cô bảo anh Minh đưa con đi dạo một vòng quanh làng cho biết đã nghe.
Tôi mỉm cười đồng ý và thử quay nhìn coi phản ứng của Minh thế nào nhưng anh vẫn chăm chú coi ti vi, chẳng đồng tình mà cũng chẳng phản đối. Ngày hôm sau, tôi vừa chuẩn bị xong mũ áo để đi du ngoạn với anh Minh thì vừa gặp anh Minh đang nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái ở trước sân nhà. Thấy tôi ra, cô gái vẫy tay chào tôi rồi bảo tôi lại gần.
– Mình là Nhung, bạn của Minh. Hôm nay cậu ấy bận nên nhờ mình đưa cậu đi chơi, cậu chịu không?
Tôi nhìn qua Minh, anh lạnh nhạt nói với tôi:
– Tôi có việc bận, mà đi chơi thì con gái đi với nhau hợp hơn.
Nói rồi anh ấy liền bỏ vào nhà. Thật ra tôi cũng chẳng thèm quan tâm lắm đến thái độ của Minh dành cho mình. Cũng chẳng lạ gì cái vẻ khó chịu của anh ta dành cho tôi nên việc đi chơi cùng Nhung lại khiến tôi vui hơn bao giờ hết.
Sau ngày đi chơi vô cùng thú vị của Nhung, ngày hôm sau cô Mai bảo tôi cùng đi thu hoạch hoa màu với Minh ở một nông trại cách nhà khá xa. Tôi chẳng ngại phải làm việc gì cả chỉ ngại mỗi mình cái anh chàng kiệm nói với tôi lại chính là người sẽ cùng đi với tôi đến chỗ làm.
Ở vùng này, mỗi lần thu hoạch hoa màu lại cần rất nhiều nhân công. Vì vậy tụi thanh niên như chúng tôi thường rất dễ dàng có việc làm thêm, nhất là vào dịp hè. Tôi đi làm không chỉ cùng Minh mà còn cùng nhóm bạn của anh nữa. Thế là tôi không phải ngồi xe đạp cùng Minh mà đi cùng một cô bạn gái của anh. Còn anh thì chở Nhung. Khác với một Minh mà tôi biết, khi ở cùng người khác Minh nói chuyện rất vui vẻ và hài hước. Anh thường pha trò cho mọi người cười, gặp người nào bên đường anh cũng chào hỏi rất lễ phép. Đôi lúc tôi giật mình tự hỏi người đó có phải là Minh vẫn lạnh lùng trước mặt tôi đó không. Nghĩ đến đây tự nhiên tim tôi nhói lên, cũng tự hỏi lòng rằng đã làm gì sai mà Minh lại không thích tôi đến vậy.
Chúng tôi đến với cánh đồng bắp cải lớn nhất làng. Chúng tôi phải cắt gốc và sắp đầy các bao bắp cải lên trên xe bò cho người ta chở đi. Sau khi được chủ vườn chỉ cho vài bước cơ bản, tôi cùng các bạn chia nhau thành từng luống để cắt. Riêng Minh thì anh còn có nhiệm vụ như quản lý, đốc thúc, chỉ dẫn cho mọi người làm tốt. Nhung và tôi được phân cắt cùng một đám. Nhung là người bạn mới mà tôi thân nhất ở quê, Nhung vừa xinh đẹp lại rất hòa đồng. Nói chuyện với cậu ấy tôi thấy rất gần gũi.
– Cẩn thận một chút chứ, cắt hết vào bắp cải rồi.
Minh càu nhàu, khi thấy tôi tiếp tục cắt vào phần bắp cải thay vì gốc của nó. Tôi có một tính rất xấu đó là càng làm sai, càng bị mắng thì càng bối rối và phạm lỗi. Minh bực bội giao cho Nhung chỉ tôi làm nhưng vô ích, cuối cùng anh quát:
– Thôi cô vào trong mát mà ngồi chơi đi. Phá hư hết rau nhà người ta. Vô dụng thế là cùng.
Nói rồi anh bỏ đi làm, tôi tủi thân vô cùng trong giây phút ấy. Không hẳn tủi thân vì bị Minh mắng mà tủi thân vì mình đã không làm tốt một việc đơn giản thế này. Tôi không cắt rau nữa mà đi gom rau của mọi người vào bao rồi khiêng ra xe bò cho các bạn nam chất lên xe. Trời càng về trưa càng nóng bức khiến tôi thở cũng không ra hơi. Nắng vàng gay gắt đến nỗi tôi chẳng thể mở mắt nhìn rõ một thứ gì vì mắt nheo tịt lại. Mệt thế nhưng tôi không dám nghỉ vì các bạn đi làm cùng chẳng ai than vãn một lời, họ cặm cụi làm, chăm chỉ làm dù nắng gắt trên đầu. Minh trở lại cắt cùng luống với Nhung, cả hai có vẻ thích nói chuyện riêng với nhau. Tuy mệt nhưng Minh vẫn cố gắng tươi cười và hăng hái để tiếp thêm động lực cho mọi người cùng làm. Thấy tôi đứng ngây ra nhìn, Minh quát:
– Làm đi chứ, đứng chơi hoài vậy.
Tôi vội vàng làm việc ngay dù lúc đấy mệt muốn tắc thở. Một cô bạn lên tiếng:
– Cho Trà đứng thở một tý, cậu ấy chạy đi chạy lại nãy giờ mệt lắm rồi kìa.
Một người bạn khác thêm vào:
– Dù gì cậu ấy cũng mới làm mà, không quen chịu cực như chúng ta đâu.
Tôi nghe họ nói vừa thấy thỏa trong lòng nhưng cũng thấy tủi thân, cũng không hiểu vì sao tủi nữa nhưng một chút gì đó nhói khắp cơ thể và nước mắt muốn trào ra thật. Ấy thế mà Minh vẫn không tha cho tôi, cậu ta lầm bầm rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe được:
– Đã không làm được thì đừng đi theo. Tiểu thư mà ra vẻ…
Nghe đến đấy tôi mới thật sự khóc, khóc vì bực và khóc vì tủi thân. Tôi thầm trách mẹ sao cứ bày vẽ thử thách tôi làm gì kia chứ để tôi bị người ta nói này nói nọ. Nhưng rồi cũng chỉ thầm trách mà thôi chứ tôi chưa bao giờ chịu đầu hàng trước những thử thách của mẹ dành cho tôi. Tôi vẫn tiếp tục theo Minh đi làm suốt những ngày còn lại của vụ thu hoạch bắp cải.
Đi làm xa nên chúng tôi phải đem cơm đi ăn giữa đồng. Khi mặt trời đã đạt đến độ nóng nhất trong ngày, chúng tôi nghỉ và ăn cơm trong cái lán tranh giữa vườn cải. Có lẽ trong đời tôi chưa ăn một bữa cơm nào ngon và vui vẻ hơn thế. Chúng tôi cùng ăn cơm và chia sẻ đồ ăn của mình cho nhau như anh em một nhà. Cảnh tượng ấy để lại ấn tượng mạnh mẽ trong trí óc tôi. Những bữa cơm ngoài đồng Minh cũng thường hay ngồi cạnh Nhung, hay nhường Nhung những món ngon. Cả hai lâu lâu vẫn thường hay nói nhỏ với nhau điều gì đó mà chỉ có hai người hiểu. Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại để ý đến họ như vậy. Chắc là vì Minh là người ở cùng nhà với tôi còn Nhung là bạn tôi chăng. Nhiều lúc trông thấy Minh gần gũi thân thiện với Nhung tôi cũng có đôi chút ghen tỵ. Vì sao Minh không thân thiện với tôi một chút thôi so với Nhung, hay ít nhất là anh đối xử với tôi như một người bình thường khác. Mỗi lúc như thế “bệnh tủi thân” tôi lại trỗi dậy rồi lắng xuống nơi đáy tim.
Một hôm đang cùng Nhung cắt bắp cải thì cô ấy than chóng mặt rồi bất ngờ nằm ngất luôn giữa đám rau. Tôi cuống quá chỉ biết lay gọi cô ấy dậy nhưng Minh nhanh chóng lao đến xô tôi ngã ra giữa ruộng rau rồi bế xốc Nhung vào lán. Mọi người lo lắng vây quanh Nhung, nhưng Minh đuổi hết đi cắt rau vì sợ mọi người lấy hết khi oxi của Nhung.
– Mọi người làm tiếp đi. Nhung say nắng thôi, để tôi nhờ người chở cậu ấy về trạm xá là không sao nữa.
Minh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi biết anh đang lo cho Nhung rất nhiều. Và tôi bỗng chạnh lòng vì điều đó. Không biết Minh cố tình hay vô ý khi luôn quan tâm chăm sóc cho Nhung khi có mặt tôi. Anh ấy đem nước cho Nhung uống cũng trước mặt tôi, mặc dù tôi khát khô họng mà anh cũng chẳng thèm mời một câu. Anh đem bao tay vải cho Nhung đeo vì sợ cô ấy bị đứt tay mặc dù Nhung đã có một đôi còn tôi thì chẳng có một đôi nào. Chỉ có Nhung là tốt với tôi, cô ấy luôn nhường nước cho tôi uống cùng, đưa bao tay cho tôi đeo, nhường cho tôi những miếng thức ăn ngon.
Tôi nghe mọi người nói với nhau rằng Minh thích Nhung nhưng cầm cưa hoài Nhung chưa đổ. Cả hai vẫn cứ thân thiết với nhau tưởng như đã yêu rồi. Người như Nhung ai mà không yêu được cơ chứ, đến tôi là con gái còn yêu Nhung nữa là… Còn Minh, ngoài việc đối xử lạnh lùng với tôi thì Minh rất tốt, Minh cũng đẹp trai, tính tình dễ thương, hòa đồng. Tôi cũng muốn tác hợp cho Minh và Nhung, nhưng nghĩ đến đó lại thấy lòng se sắt.