Đống hến sau nhà - Chương 5 - 1
Một tiếng “dạ” ran vang lên và anh Ngọc trong nhà phi ra tay cầm theo chai máu. Cứ thế anh đem chai hỗn hợp máu chó mực, gà trống và nước tiểu đồng tử đến bồn góc cọc ở bãi đất mà đổ xuống.
Một tiếng thét chói tai vang lên và từ bốn góc mấy làn khói đen đặc bốc lên cao mang theo mùi hôi thối nồng nặc kém mùi tử khí âm trầm như từ chốn a tỳ địa ngục, đã có chuẩn bị sẵn, anh Ngọc lôi ra lá bùa màu vàng do thầy Hưng cho nhét vào miệng ngậm lại. Đám khói đen quẩn quanh anh một hồi rồi từ từ bay cao lên, loãng dần mà tan biến, Tiếng rít gào cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Từ trong nhà từng tiếng rít gào giận dữ vang lên nhưng lão Hưng cũng không quan tâm, lão quay sang đám âm hồn đang quỳ rạp trên mặt đất mà ôn tồn nói:
– Phong ấn linh hồn các ngươi đã được ta giải trừ, bây giờ các ngươi có nguyện ý để ta mở lối đưa các ngươi xuống địa phủ không ? Mọi ân oán kiếp này đều đã được ghi rõ trong sổ trên bàn phán quan. Kiếp này các ngươi mệnh khổ, kiếp sau chắc sẽ được phúc báo…
Đám vong linh cúi đầu chắp tay :
– Xin Pháp sư rộng lượng dẫn lối đưa đường cho chúng tôi.
Lão Hưng khẽ mỉm cười, đoạn lão lại nhắm mắt lại chuyên tâm niệm chú. Cây phất trần trong tay lão không có gió mà tự rung lên, rồi một cây cầu ánh sáng từ đuôi phất trần từ từ tỏa ra. Đám vong linh cúi đầu lạy lão một lần nữa rồi đi vào cây cầu ánh sáng.
Trên môi mỗi người đều nở một nụ cười rồi từ từ biến mất. Khi vong linh cuối cùng bước vào thì từ cây cầu ánh sáng pháp thuật bùng lên một luồng ánh sáng nhu hòa rồi từ từ vụt tắt. Lão Hưng lúc này mới buông cây phất trần mệt mỏi gục đầu xuống bàn lễ.
Siêu độ nhiều vong linh như vậy thực sự muốn rút cạn hết cả linh lực trong người lão vậy. Lúc này Ngọc mới bước đến, nhìn lão Hưng mặt đỏ như gà chọi mồ hôi lạnh chảy đầy mặt như những hạt đỗ, anh đưa chai nước cho lão Hưng đoạn cười nói:
– y da, con không ngờ thầy lại có pháp lực thông thiên như vậy, siêu độ cả một đại đội quỷ. Vậy là mọi việc đã xong rồi sao thầy?
– Chưa đâu, lão Hưng mệt mỏi phất phất tay… mới xong một nửa thôi.
– Sao… sao lại thế ạ? Rõ là thầy đã siêu độ hết các vong quỷ ở cái gò đất này rồi mà?
Lão Hưng chỉ mệt mỏi thở dài không trả lời. Đột nhiên từ trong nhà có tiếng khóc thét lên. Lão Hưng uể oải đứng dậy cầm phất trấn mệt mỏi nói:
– Vào nhà thôi, giải quyết nốt phần còn lại đi!
Trong nhà lúc này tiếng khóc rấm rứt, tiếng gọi dồn dập thoảng thốt vang lên không ngừng. Khi lão Hưng đẩy cửa bước vào thì Thúy nhào ra nắm lấy đạo bào của lão mà khóc :
– Thầy ơi, con trai con… con trai con bất tỉnh rồi, xin thầy cứu thằng bé với thầy ơi!
Lão Hưng không nói gì chỉ cất bước vào nhà, lúc này thằng bé Tùng đang nằm trên ghế salong mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền như người say ngủ, hơi thở vô cùng mỏng manh. Hai viền mắt của nó đã chuyển dần sang màu tím đậm. Bên cạnh bà mẹ Thúy vừa khóc vừa lắc lắc mà gọi nó khàn cả tiếng. Lúc này lão Hưng mới ôn tồn nói:
– Thằng bé bị bắt mất ba hồn, ba phách rồi, bà gọi thế chứ gọi nữa nó cũng không tỉnh đâu. Thôi giữ yên lặng cho bần đạo làm phép mà gọi hồn nó về.
Lão lôi ra một viên phấn bằng chu sa vẽ một vòng bao quanh chiếc ghế salong rồi sai anh Ngọc dùng muối trằng trộn lẫn gạo nếp rắc xung quanh tạo ra một vòng tròn bảo vệ rồi sau cô Thúy vào trong cùng với mẹ và thằng bé Tùng.
Đoạn lão lại ngồi xuống trước bàn lễ, lim dim mắt mà niệm chú. Lúc này từng trận âm phong như lốc xoáy từ trên tầng hai cuồn cuộn đổ xuống, ánh nến trên bàn lễ chớp tắt liên hồi. Thầy Hưng khẽ vung cây phất trần, một luồng ánh sáng nhàn nhạt bay ra, ánh sáng nến lại trở lại bình thường tỏa ra một vòng sáng ấm áp nhu hòa.
Từng tiếng rít gào chói tai vang lên khiến cho mẹ con Thúy muốn nổ tung đầu, máu mũi từ từ chảy ra. Thầy Hưng vội cho tay vào túi áo lẩy ra mấy lá bùa màu vàng đưa cho Ngọc giao cho mẹ con Thúy rồi lại chuyên tâm niệm chú. Từ trên tầng hai, mấy bóng trắng từ từ bay xuống, chúng lượn trên trần phòng khách mà chiếu những đôi mắt đỏ như máu hận thù vào thấy Hưng, giọng nó rít lên:
– Thằng thầy pháp kia, ai cho mày cho mõm vào việc của chúng tao, hửm… ai cho… ai cho?
– Diệt quỷ dữ cứu vớt sinh linh là trách nhiệm của thầy pháp chúng tao
– Giỏi mày giỏi lắm…. haahahaaha… Biết điều thì tránh sang một bên biết đâu chúng tao thương tình mà tha cho một mạng hahahahaha…
Lão Hưng vẫn im lặng không nói gì nữa, miệng lầm rầm niệm chú. Những cái bóng trắng vẫn vun vút bay trên trần phòng khách, từ đôi môi khô héo của chúng phát ra những tràng cười quỷ dị :
“haahahahaha….. hú hú hú hú… hahahahaha…”