Đống hến sau nhà - Chương 5 -
Rồi một con đột nhiên vươn đôi bàn tay khô héo với những móng vuốt sắc nhọn về phía lão Hưng. Khi đôi bàn tay quỷ sát tới gần thì lão bất chợt mở bừng mắt, phất phất tay áo. Từ trong đạo bào của lão, một sợi dây ngũ sắc có gắn những đồng tiền cổ phóng ra trói lấy tay con quỷ.
Lúc này con quỷ mới nhận ra mối nguy hiểm muốn rút tay về nhưng đã muộn, Sợi dây như có sinh mệnh cứ trườn lên trói nghiến nó lại và còn vung ra quấn luôn mấy quỷ ảnh khác trói một đoàn lại như cái bánh tét. Từ trong đó tiếng trẻ con khóc lên
“choe chóe… oa oa oa… hú hú hú… oa aoa oa…” Sợi dây phép trói nghiến cả một đoàn quỷ ảnh rồi từ từ lôi chúng xuống đất cạnh bàn lễ. Một tiếng rú thảm thiết vang lên:
– AAAAAA, thằng thầy phát thối tha kia..thả con cháu tao ra….aaaaaaa…
Rồi một bóng quỷ ảnh còng lưng đột ngột từ trên trần phi xuống, cánh tay nó từ từ dài ra biến thành một con mãng xà khổng lồ với cái đầu là hai cái mào đỏ rực và hai cái răng nanh nhểu máu đen tanh tưởi. Cái đầu mãng xà hùng hổ phi tới muốn đớp vào mặt lão Hưng. Trong tình thế cấp bách, thầy Hưng im lặng lim dim mắt niệm chú.
Rồi từ trán của thầy, một tia sáng trắng như tia sét bay ra bắn thẳng vào đầu con rắn. Đầu con rắn nổ tung như pháo hoa. Con ma gù rút tay về rú lên rồi lão đảo rơi xuống, chỉ chờ có thế, lão Hưng tung ra một cái khăn lụa hoa màu tím có gắn mấy đống tiền Đông Dương lớn. Tấm khăn lụa từ từ lớn dần lớn dần rồi như một cái lồng bao trùm lên con quỷ gù.
Lúc này lào Hưng mới thở phào lim dim mắt chắp tay tiếp tục niệm chú. Từng đồng tiền Đông Dương sáng rực lên phát ra ánh sáng cầu vồng. Từ trong tấm lưới lụa ấy, từng làn khói đỏ sậm từ từ bay ra, làn khói đỏ nhạt dần, chuyển sang màu đen rồi từ từ thành màu xám. Lúc ấy lão Hưng mới thôi niệm chú. Trong cái lồng phép, tiếng một mụ già yếu ớt truyền ra:
– Tôi biết lỗi rồi, xin thầy mờ lượng hải hà từ bi hỉ xả mà tha cho gia đình tôi
Lúc này lão Hưng mới đến gần ngồi xổm xuống hỏi:
– Vong kia là ai ? Chết bao lâu rồi sao không xuống địa phủ báo danh mà lại luẩn quẩn ở đây hại người ? Khai báo cho rõ ràng nếu có nửa phần giả dối ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán vạn kiếp không được siêu sinh.
– Vâng vâng tôi là Nguyễn Thị Mùi, gia đình tôi vốn sống ở Thái Bình, gia cảnh bần hàn một tấc cắm dùi không có. Năm ấy chồng tôi đã lớn tuổi. Nhưng do tôi và hai thằng con đều ốm đau bệnh tật không làm ra tiền nên lão vẫn phải đi làm phu kiệu cho lão bá hộ Mão để kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con. Ai ngờ lão bà Hộ gian ác hành hạ kẻ ăn người ở như súc vật, không cho ăn uống đủ no lại còn bắt làm quần quật như trâu như ngựa khiến nhà tôi đã gần như bị rút cạn sức lực mà bệnh tật quấn thân suốt. Năm đó thằng cả nhà tôi lại lấy vợ sinh đôi liền hai đứa con trai nên gia cảnh lại cành bần hàn hơn do đó ông nhà tôi bệnh tật rề rề cũng cố lê tấm thân già yếu đi làm. Một hôm kia, do cả đêm bi cơn sốt rét hành, sáng tinh mơ lại phải khiêng kiệu cho ông bá Hộ lên tỉnh hầu quan nên nhà tôi đã không gượng được mà… mà làm đổ kiệu. Lúc đó lão bá Hộ đã đánh nhà tôi đến chết rồi vứt xác ngay tại vũng sình lầy trên đường.
Nói đến đây, đôi mắt con ma còng lại vằn lên, nó chiếu đôi mắt đỏ mọng như máu mà nhìn mẹ con chị Thúy đầy thù hận. Thấy thế lão Hưng lại vung cây phất trần lên, những đồng tiền Đông Dương lại một lần nữa sáng lên. Con ma còng lưng cụp đôi mắt ảm đạm xuống rồi kể tiếp :
– Nghe thằng hầu tốt bụng nhà bá Hộ báo tin, mẹ con tôi hoảng sợ vội vã bỏ trốn. Dọc đường phần vì đói khát phần vì trốn truy đuổi của lão bá mà thằng con trai út của tôi cũn đổ bệnh nặng mà chết. Cả nhà tôi nuốt lệ chôn nó ở bên đường rồi dắt díu nhau đến làng này ăn xin, nhưng đúng năm đói kém lại đang mùa giáp hạt không ai còn gì mà chia xẻ cho mẹ con tôi vì chính họ cũng chết vì đói rất nhiều..nên..nên mẹ con tôi đã kiệt sức mà chết đói ở cái đống hến này. Cứ nghĩ cả đời kiếp này không có cơ hội báo thù, ai ngờ con cháu nó lại tự dẫn xác đến… đây…. hâhahaha…
Con quỷ già còng lưng kể đến đây thì cất tiếng cười khùng khục, từ đôi mắt chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm của nó tuôn ra hai dòng huyết lệ. Lão Hưng thở dài khẽ nói:
– Tao biết gia đình mày số khổ, là tổ tiên nhà họ đã gây ra nghiệp, nhưng thôi oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc. Bây giờ mày có đồng ý để bần đạo đưa về chùa nghe kinh kệ để sớm được giải thoát mà đầu thai kiếp khác không?