Đống hến sau nhà - Chương 4 - 3
Lão thầy Hưng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, lão lôi từ trong cái baloo đã cũ mèm ra một quyển sổ tay bìa đen và một cây bút húy hoáy viết viết rồi xé một tờ giấy ra đưa cho Thúy.
– Bây giờ nhà chị đi mua sắm đồ lễ về để đêm nay thầy làm pháp đàn siêu độ cho các vong linh chết oan ở đây. Cần sắm gì thì thầy đã ghi hết vào tờ giấy này rồi đấy. Thôi nhà chị đi đi cho được việc.
Khi Thúy đi rồi, bà mẹ cô bế thằng bé Tùng lên phòng ngủ, còn lại một mình thầy Hưng cũng không hề nhàn rỗi. Thấy sai anh Ngọc phụ mình đóng kín cửa phòng ngủ của hai thằng bé con lại. Dùng cuộn dây dù mảnh đã được thầy ngâm qua máu chó mực và gà trống giăng kín cửa sổ cả phòng ngủ của hai vợ chồng Thúy và bọn trẻ con. Trong lúc đó lão chổng mông ở giữa nhà vẽ bùa.
Xong xuôi lão lại sai anh Ngọc đem bùa dán kín các cửa sổ và cửa chính của ngôi nhà, rồi đem mấy cái cọc gỗ mà thầy đã vẽ bùa trì chú ra cắm ở bốn góc của cái gò sau nhà, công việc vừa xong thì Thúy cũng đã đi chợ về. Ăn trưa xong lão Hưng bắt đầu dựng một bàn lễ chính tại phòng khách.
Phần còn lại lão thầy sắp xếp một mâm lễ nữa sai Ngọc bưng ra đặt tại gò đất sau nhà. Lão còn sai anh Ngọc giết gà trống lấy máu cùng với máu chó mực mà thầy mang theo và nước tiểu của thằng bé Tùng trộn lẫn vào nhau cho vào một cái chai nhựa, đoạn lão ghé vào tai anh Ngọc thì thầm..cứ thế…cứ thế nhé. Anh Ngọc khẽ mỉm cười gật đầu :
– Xin thầy cứ yên tâm.
Đúng 9h tối lão Hưng mặc vào một bộ đạo bào màu vàng nhạt, tay cầm cây phất trần, đoạn khoan thai bước ra đống hến sau nhà. Thắp một vòng hương nến trên bàn lễ lão Hưng ngồi xếp bằng bắt đầu niệm chú. Bỗng đâu một đoàn sương mù màu xám trắng từ dưới đống hến đùn lên. Chúng cứ càng ngày càng đậm dần rồi lan tỏa ra khắp cả đống hến, bao trùm luôn bàn lễ và lão thầy Hưng vào giữa.
Thấy vậy lão Hưng vẫn không hề loạn mà càng gia tăng trì chú, tiếng niệm chú của lão càng lúc càng gấp gáp hơn, rồi từ dưới gò đất từng bàn tay trắng toát bám vào từ từ bò ra, những bóng quỷ ảnh bay lượn rít gào khóc lóc vô cùng quỷ dị.
“haahahaha…huhuhuhu….hahaha.”
Bọn quỷ ảnh càng lúc bò ra từ đống hến càng nhiều, chúng nhe những hàm răng nanh bén nhọn vẫn còn nhểu máu tanh hôi ra mà rít lên :
“hú hú hú hú…”
Rồi chúng đồng loạt vươn những đôi tay xương xẩu với những móng nhọn hoắt mà nhào về phía thầy Hưng. Lão thầy Hưng như vẫn không chú ý tới, lão chỉ khẽ nhắm mắt hai tay vẫn chắp trước ngực chuyên tâm đọc pháp chú, rồi lão khẽ vung cây phất trần lên. Từ đuôi phất trần tỏa ra một luồng ánh sáng nhu hòa lao tỏa ra như một vòng hào quang. Lúc này những bóng quỷ ảnh bỗng ôm đầu thống khổ mà rít gào:
“AAAAAAA.”
Lão càng niệm chú thì vòng ánh sáng ở cây phất trần tỏa ra càng rực rỡ. Lúc này bóng lũ quỷ đã mờ nhạt dần. Hồn thể nhấp nháy như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chúng quỳ gục xuống cạnh bàn lề mà run rẩy:
– Cầu xin thầy… xin thầy tha cho chúng tôi… xin thầy…
Lúc này lão Hưng mới mở mắt nhìn đám vong linh quỳ đấy đất đoạn ôn tồn hói :
– Các vong chết từ khi nào ? Vì sao đã chết rồi không chịu đi địa phủ báo tin lại quẩn quanh ở đây hại người ? Khai mau, nếu có nửa điểm gian trá đừng trách sao ta ra tay độc ác…
– Bẩm thầy, chúng tôi… chúng tôi không dám dấu diếm gì thầy. Chúng tôi mệnh khổ lắm huhuhuu…
– Thôi, ta biết rồi lão Hưng sốt ruột cắt ngang đi vào chi tiết đi.
– Huhuhu, chúng tôi có biết gì đâu ? Lần ấy đang buổi chợ phiên thì bọn lính dõng Pháp đến… thằng thông ngôn nó… nó vu cho chúng tôi là… là du kích, liên lạc nuôi giấu Việt cộng. Rồi rồi thằng quan Pháp nó bắt chúng tôi khai ra là binh lính Việt cộng đóng quân ở đâu? bao nhiêu người? Nhưng chúng tôi làm sao mà biết được, vì thế nó đã đã nổ súng mà… mà bắn chết hết cả chúng tôi… máu chảy thành sông, thây phơi đầy đất… huhuhu. Cứ thế chúng tôi chết đi mà mơ mơ hồ hồ không hiểu gì cả. Đến khi nhà sư đến lập đàn, chúng tôi mới biết là mình đã chết. Nhưng đến lúc chúng tôi muốn đi địa phủ báo tin thì… thì mới biết mình đã bị một trận pháp bao vây giam giữ linh hồn… chúng tôi không đi được.. chúng tôi chỉ ra ngoài trêu đùa một vài người… tìm cách đuổi họ đi, ngoài ra thì thì chưa làm gì ai cả… chúng tôi chưa bao giờ làm việc ác… huhuhu xin pháp sư minh xét…
Lão Hưng nghe đến đây thì thở dài, đoạn lão gọi với vào trong nhà :
– Anh Ngọc đâu, làm theo kế hoạch thôi.