Đống hến sau nhà - Chương 4 - 2
– Thôi được rồi, bà tin con, nín đi. Bà mẹ Thúy vội vã ôm thằng bé vào lòng mà dỗ dành, kể cho bà ngoại nghe sau đó thì sao?
– Lúc đó con hức hức hức… con sợ bị đánh nên không chơi… chỉ có một mình em Bách… con thấy… con thấy em Bách chui vào trong tủ quần áo… rồi… rồi không ra nữa…
– Nhưng bà và mẹ con đã bới tung tủ quần áo mấy lần rồi mà có thấy em Bách đâu.
– Con… con không biết… Tùng lại khóc nức nở.
Nghe đến đây, thầy Hưng nhíu mày, lão đi lên cầu thang vào phòng ngủ của hai thằng bé, Ngọc và hai mẹ con Thúy cũng vội vã bế Tùng lên theo. Đứng trước cửa phòng lão nheo mắt hếch mũi lên như con cún đang đánh hơi rồi bước lại gần cánh cửa tủ mỉm cười ý vị thâm trường rồi lão chắp hai tay lại trước ngực nhắm mắt niệm chú. Đoạn vung cây phất trần quật nhẹ vào cánh cửa tủ.
Từ đuôi phất trần một vòng ánh sáng linh lực vàng chói tuôn trào như làn sóng nhỏ tràn ra toàn bộ chiếc tủ cũ. Xong rồi lão cắp cán phất trần vào nách thong thả lùi lại vài bước, đạo mạo nói:
– Xong rồi bần đạo đã phá ma pháp của quỷ dữ, các người thử lại tìm xem sao?
Nghe thấy vậy mẹ con Thúy vội vã chạy lại mở cánh cửa tủ thì… trước mắt họ. Xác thằng bé Bách đang treo tòng teng bên trong. Nó dùng chính cái quần dài của mình mà thắt cố.
Khi Ngọc gỡ cái quần đưa xác thằng bé xuống thì từ thất khiếu của thằng bé, một dòng máu đen tanh hôi lập tức ộc ra. Thúy lúc này nhìn xác con mà chết lặng, tay chân như cứng đờ lại. Cô không khóc nhưng từ đôi mắt đỏ ngầu tia màu một dòng nước mắt mặn chát cứ từ từ chảy ra. Trong lúc đó thì bà mẹ cô nhào đến ôm lấy xác thằng Bách mà vật vã gào khóc :
– Ối con ơi là con ơi, ối cháu ơi là cháu ơi ới ời ời… cháu ơi… sao cháu lại nỡ bỏ mẹ bỏ cha mà đi thế này cháu ơi. Trời cao đất dày ơi sao không bắt tôi đi mà lại nỡ bắt cháu tôi đi thế này ối giời ôi… ông trời ơi sao ông lại độc ác nỡ để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này… ối trời cao đất dày ôi… ối… cháu ơi là cháu ơi…!
Cánh cửa tủ như có một luồng gió mạnh xô đến, hai cánh cót cót rồi đóng sập lại. Từ trong khe tủ, mấy đôi mắt đỏ sọng khát màu chòng chọc nhìn vào Thúy và thằng ku Tùng đầy thù hận. Lão thầy Hưng chỉ nhếch mép cười khẩy. Lúc này nghe tiếng gào khóc náo loạn từ nhà Thúy vọng ra, bà con chòm xóm đã xúm đến bu đen bu đỏ ngoài cổng. TIếng người bàn tán xôn xao vang lên :
– Sao thế các chị ? có chuyện gì với cái nhà cô Thúy vậy nhỉ ?
– Ối ối tôi nghe tiếng khóc lóc thảm thiết thì hình như thằng bé con nhà ấy chết hay sao ấy
– Gớm tôi đã bẩu mà, nhà ấy là vong nặng lắm đéo đùa được đâu, bao nhiêu người đã chết ở cái đống hến sau nhà họ rồi còn gì
– Cha chả cha chả… cái đống hến đấy á..vong nhiều như quân nguyên ấy, người sống thế chó nào được
– Chậc chậc tội nghiệp cho cái nhà chị Thúy kia, đẹp người đẹp nết là thế, vợ chồng mới chuyển đến đây mà đã mất con rồi
– Ấy ấy, tôi nghe nói anh chồng trẻ mấy hôm trước đi làm về đã gặp tai nạn giao thông nặng lắm, phải cưa chân vẫn còn đang nằm ở bệnh viện trên tỉnh đấy các bà ạ…
– Chậc chậc… rõ khổ!
Nghe tiếng bà con huyên náo ngoài ngõ, lão thầy Hưng dỏng tai lên nghe một chút rồi thủng thẳng đi vào ngồi trên bộ salong trong phòng khách mà trầm tư suy tính. Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con chòm xóm mà đám ma của cu Bách cũng diễn ra suôn sẻ. Sáng hôm sau đám tang, lão Hưng trầm ngâm uống trà đoạn nói với Bích:
– Thằng bé con nhà cô nó vắn số qua đời rồi, thôi âu cũng là cái số. Bây giờ cái chính là cô phải vực dậy tinh thần mà lo cho anh ấy và thằng bé còn lại.
Thúy đưa đôi mắt vằn vện tia máu nhìn ra gò đất cao sau nhà đoạn nói:
– Thưa thầy, con biết có rất nhiều người đã chết oan uổng năm đó… nhưng vợ chồng con chỉ vô tình mua mảnh đất này chứ có làm gì họ đâu? Tại sao họ lại đi hại gia đình con? huhuhu… con tôi… huhuhu…
Thấy Hưng giơ tay định nói gì đó rồi lại hạ tay xuống, im lặng một lát thầy nói:
– Họ là những người mệnh khổ, sinh ra trong cảnh bần hàn. Chết oan, chết khổ… Không những thế chết rồi mà linh hồn còn bị giam giữ không được siêu thoát… haiz… thằng bé dù sao cũng vắn số qua đời rồi, cô có đồng ý làm một mâm lễ để ta siêu độ cho linh hồn họ được siêu thoát không?
Thúy im lặng cúi đầu trầm tư mấy giây đoạn cô ngẩng đầu nhìn lão thầy Hưng dứt khoát nói :
– Vâng mọi việc chúng con xin nhờ thầy sắp xếp.