Đống hến sau nhà - Chương 4 - 1
Cũng chiều hôm ấy, Ngọc anh trai của Vân cũng lấy xe máy đèo thầy Hưng từ Thái Bình sang, khi đến địa phận huyện Vĩnh Bảo, thầy đưa tay bấm độn rồi nói :
– Khoan, đừng vào nhà vội, anh đưa thầy đến bệnh viện ngay không thằng cu em rể anh không cứu kịp đâu.
Hoảng hồn, anh Ngọc vội tăng hết ga phóng ra bệnh viện Tiệp. Đến nơi, gửi xe xong hai người vội vã tiến về phía phòng cấp cứu hồi sức. Lúc này xung quanh là một mảng yên tĩnh, Ngọc vội vàng đá cửa vào phòng thì thấy ông Thảo đang gục đầu bên cạnh giường mê man. Xung quanh giường là mấy bóng quỷ ảnh bay lượn, từ đôi mắt trống rỗng của chúng là những đốm lửa đỏ như máu đang chòng chọc nhìn Mạnh đấy hận thù, khóe môi chúng chìa ra hai chiếc răng nanh đang nhỏ máu đen tong tỏng. Từng tràng tiếng cười khùng khục phát ra từ miệng chúng vô cùng quỷ dị :
“haahahahaha…ahahahahahah.
Một con lưng còng sà xuống thấp sát giường Mạnh rồi nó đưa đôi tay xương xẩu với những chiếc móng vuốt sắc bén đến sát cần cổ Mạnh mà bóp. Trên giường, thân thể Mạnh run lên, tiếng máy điện tâm đồ tít tít không ngừng.
Đúng lúc này thầy Hưng đá cửa xông vào, Ông chắp tay niệm chú đoạn vung cây phất trần trên tay ra, từ trong cây phất trần bay ra mấy lá bùa vàng ánh kim bắn thắng lên đôi tay khô héo của con quỷ còng lưng, những lá bùa khác thì bay về phía mấy bóng quỷ ảnh trên trần nhà, Từng tia lửa đỏ bắn ra từ những lá bùa làm cho bọn chúng rú lên và đồng loạt biến mất.
Lúc này thầy Hưng vôị móc trong túi ra một gói bột màu xam xám hòa vào cốc nước lọc trên đầu bàn cho ông Thảo uống, đoạn thầy giơ tay bấm chuông cấp cứu đầu giường bệnh rồi kéo anh Ngọc ra góc khuất hành lang khu bệnh viện. Tiếng còi báo động tại phòng hồi sức cấp cứu kêu lên chói tai.
Chỉ một lát sau khi nhóm bác sĩ điều dưỡng chạy tới thì máy điện tâm đồ trong phòng vẫn không ngừng nhấp nháy. Hoảng hồn bác sĩ Tâm vội vã đẩy ông Thảo lúc ấy vừa mới tỉnh lại còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ra khỏi phòng cấp cứu rồi đóng cửa lại. Ông Thảo thơ thẩn đi ra ngoài theo dãy hành lang, đến góc rẽ thì có một bàn tay kéo ông lại. Chưa kịp la lên thì một bàn tay đưa lên bịt mồm ông lại rồi tiếng Ngọc vang lên :
– Bố, bố đừng có la lên. Con đây mà.
Đẩy tay con trai ra, ông Thảo lấy một hơi thở dài đoạn lắp bắp :
– Ngọc, Ngọc đấy à, ơ kìa thầy Hưng. Ông sang bao giờ mà không báo cho tôi.
– Bần đạo vừa cứu con rể ông một mạng đấy! – Lão Hưng vừa vuốt vuốt bộ râu dê lún phún trên mép vừa ra vẻ đạo mạo nói: – Thôi lại ghế kia ngồi rồi kể lại tường tận mọi chuyện cho thầy nghe.
Khi ông Thảo vẫn còn đang dở dang câu chuyện thì lão thầy Hưng giơ tay ngăn lại. Lão đưa tay lên bấm độn rồi hét lên :
– Này lão đem ngay lá bùa này dán lên cửa phòng thằng con rể lão, nó sẽ ngăn không cho mấy vong ma kia đến đây làm hại thằng này. Còn bây giờ chúng ta phải về ngay kẻo cháu nội ông gặp chuyện.
Khi xe máy của Ngọc về đến đầu ngõ thì trong nhà không ngừng vang lên tiếng khóc lóc của trẻ con và tiếng người là ó :
– Mẹ, mẹ đã tìm kỹ dưới nhà chưa ?
– Mẹ tìm kỹ rồi mà vẫn không thấy, không biết nó đi đâu nữa,
– Mẹ chắc là nó không ra cái gò đất sau nhà chơi chứ ? Sau đấy còn có cái ao nhỏ mà nước sâu lắm đấy
– Không, mẹ chắc là nó không ra khỏi nhà mà.
Lúc này cả thầy Hưng và Ngọc cùng đạp cổng mà xông vào nhà, không chờ hai mẹ con Thúy chào hỏi, lão Hưng giơ tay bấm độn đoạn lão thở dài :
– Không kịp nữa rồi, âu cũng là do cái thằng bé này nó vắn số haiz…
– Tùng!… – Thúy vừa nắm tay con vừa quát : – Mẹ đã dặn con trông em mà bây giờ em đi đâu con cũng không biết là sao ? Nói mẹ nghe!
Lúc này thằng Tùng đang ngồi trong lòng bà vừa đưa đôi tay nhỏ xíu của nó mà lau nước mắt vừa nức nở:
– Con, con với em đang ngồi trong phòng chơi đồ chơi… hức hức… hức… thì có hai anh vào… các anh ấy rủ con và em Bách chơi… nhưng các anh ấy ác lắm, hay đánh con rất đau… đây mẹ xem vẫn còn tím đây này…
Nói đến đây, nó vén tay áo và vén quần lên. Trên cánh tay và bắp đùi nó vẫn còn hằn nguyên những vết roi hằn lên tím lịm xanh xám màu tử khí. Lão thầy Hưng nhìn thấy thì quay đi lén thở dài, Tuy nhiên những vết roi này chỉ có trẻ con tâm tình thiện lương trong sáng và những người như thầy mới nhìn thấy được. Do không nhìn thấy gì, cho là con nói dối để chối tội Thúy quát lên :
– Mẹ có nhìn thấy gì đâu ? Sao con lại nói dối mẹ, trẻ con nói dối là không ngoan đâu, mẹ đã dạy con rồi mà
– Huhuhu… con không nói dối, sao mẹ không tin con huhuhu… con ghét mẹ huhuhu…