Đống hến sau nhà - Chương 3 - 3
– Sư cụ với chú tiểu đi đâu về thế ạ? Nhà con hôm nay mới hái được mấy mớ rau tươi ngon lắm, nhà chùa cầm về mà cải thiện ạ.
– Đa tạ thí chú, nhưng nhà chùa không cần gì cả.
– Thôi, đây là tấm lòng thành của nhà con, xin sư cụ cứ nhận cho nhà con vui ạ.
Nói rồi người đàn bà cứ dúi mấy mớ rau cải xanh non mơn mởn vào cái túi cói của tiểu Hòa. Sư cụ Tĩnh Tâm bất đắc dĩ chắp tay cảm ơn người phụ nữ tốt bụng nọ rồi hai thầy trò rảo bước rời đi. Bỗng có tiếng la thất thanh:
– Lính dõng đến… lính dõng đến đấy bà con ơi!… chạy!…chạy mau!
Cả cái chợ xép đang đông vui thế bỗng loạn lên thành một đoàn, tiếng người gọi tiếng trẻ con khóc xôn xao rồi mấy phát súng chỉ thiên bắn lên trời và một đoàn đông những thằng mặc áo rằn ri xuất hiện.
Một thằng to con như hộ pháp, da trắng mắt xanh đi đầu, nó giơ nòng súng lên trời mà bắn chỉ thiên hai phát rồi cho mồm vào cái loa to tổ bố đang đeo bên hông một thằng như quỷ đói mặc sơ mi trắng mà xì xồ một tràng tiềng Pháp.
Sau đó thằng quỷ đói, hay đúng hơn là thằng thông ngôn bên cạnh đón lấy cái loa mà hét vào :
– Aloo, aloooo bà con chú ý, bà con chú ý… theo thông tin của ngài mật thám, có một nhóm dân làng này nấu rượu lậu. Đây là chuyện mà các quan trên cấm tuyệt đối, vì vậy nay quan tổng trấn về đây truy lùng. Kẻ nào phạm tội thì tự giác giao nộp tang vật và nộp phạt nếu không để các quan trên phát hiện ra sẽ bỏ tù cả nhà… aloo… aloo…
Tiếng choe chóe chua như cứt mèo của thằng thông ngôn vẫn vang lên trong loa nhưng sư cụ Tĩnh Tâm đã lôi tiểu Hòa đi. Sư cụ Đàm Thanh nói đến đây thì quay đi len lén thở dài. Từ đôi mắt hằn đầy nếp nhăn vì tuổi tác và sương gió của cụ rơi ra hai giọt lệ nóng hỏi. Thúy nghe đến đây thì bồn chồn :
– Bạch cụ, sau đó chuyện gì xảy ra ạ ?
– Lúc về gần đến cổng chùa ta nghe thấy nhiều tiếng súng nổ và tiếng kêu khóc ở chợ Đống hến sau đó tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đến khi tiếng súng đã im ắng một hồi lâu, sư cụ Tịnh Tâm không yên lòng mới dắt ta vào lại thì trước mắt hai thầy trò là cảnh… máu chảy thành sông, thây phơi đầy đất, lúc này tiếng người gào khóc, tiếng quạ kêu ồn ào cả một làng quê. Sư cụ ta nghe một số bà con nói lại, thì ra thằng thông ngôn nhận ra trong số những người tập trung tại chợ đó có người làm du kích, liên lạc với Việt cộng nên đã báo cho tên quan tổng trấn, do đó mới có trận đồ sát ấy. Từ đó hàng đêm, những con người chết oan ấy vẫn hiện lên khóc lóc quấy phá người dân trong xóm. Ai đi qua đó cũng bị lôi lại trêu ghẹo, dấu đồ. Có nhiều đứa trẻ con bị mất tích, hay nhiều gia đình bị mất đồ đạc, đến khi sư cụ vào tụng kinh đốt hương tìm kiếm thì lại thấy xuất hiện ở giữa bụi tre trong cái gò đất đấy. Sau đó sư cụ Tịnh Tâm đã phải làm một cái đàn lớn tụng kinh cầu siêu 9 ngày 9 đêm cho các vong hồn chết oan ở đấy thì mọi việc mới tạm thời yên ổn. Nhưng từ đó không ai còn đến đó buôn bán nữa.
Nghe đến đó mọi người đều yên lặng, tất cả đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình xót thương cho những cái chết oan uổng dưới gót giày của bọn đô hộ và bọn việt gian bán nước.
Chiêu một ngụm nước chè xanh nữa rồi sư cụ Đàm Thanh lại tiếp :
– Sau năm 1975 ta nghe nói gia đình cụ Hồng sống tại mảng đất ngay cạnh bãi hến thường xuyên bị vong quấy quả làm phiền nên đã bỏ đi nơi khác sinh sống, từ đó nguyên một dải đất quanh bãi hến bị bỏ hoang. Cho đến năm 1995 gia đình lão Tiễu chuyển đến sống tại đó. Lão là người vô sư vô sách nên đã cho người phá bụi tre, dựng ngôi nhà ngay cạnh bãi hến cho con trai cưới vợ. Lúc này chuyện mới bắt đầu…
– Bạch cụ… Chuyện gì… chuyện gì đã xảy ra?
– Người vợ trẻ đêm đêm đều thấy rất nhiều người đến dựng giường đuổi đi nói là chị ta chiếm nhà của họ. Anh chồng thì đi làm về bị tai nạn gần chết. Nhà chùa đã vào cúng giải hạn cho mới qua khỏi. Người vợ vì quá đau buồn mà sảy thai. Từ đó chị ấy bị điên điên khùng khùng nên gia đình mới xin đón về nhà tĩnh dưỡng. Sau đó có mấy gia đình nơi xa không biết chuyện đến mua lại ngôi nhà, nhưng chỉ được một thời gian đều bỏ của chạy lấy người… haiz… nhà chùa không biết gia đình thí chủ lại đến ở ngôi nhà ấy.
Nghe đến đây, Thúy thấy đầu mình đau như có ai cầm đá tảng mà ghè vào. Cô hoảng hốt quỳ thụp xuống nắm lấy tay sư cụ Đàm Thanh mà khóc :
– Bạch cụ, nhà con hoàn cảnh khó khăn, vay mượn mãi mới mua được ngôi nhà ấy. Xin thầy hãy giúp chúng con cầu siêu cho những vong linh chết oan tại đó được không ? giúp cho họ siêu thoát để chúng con có chỗ mà an cư lạc nghiệp không chúng con chết sư cụ ơi… huhuuhu…
Sư cụ Đàm Thanh vội vàng nâng Thúy dậy, khuôn mặt già nua đỏ ửng lên vì thẹn :
– Thí chủ đừng làm thế, nghe bần tăng nói một tiếng đã. Rồi sư giơ tay bấm độn đoạn nói :
– Thí chủ tha lỗi, mảnh đất đó âm khí quá nặng, sát khí kinh thiên mà bần tăng vô dụng không làm gì được. Nhưng thí chủ cũng đừng quá lo lắng, sẽ có cao nhân đến giúp.
Nghe sư cụ Đàm Thanh nói như vậy, Thúy không nói gì nữa run run đỡ lấy cốc trà xanh trong tay chú tiểu đưa lên miệng thì điện thoại trong túi cô đổ chương réo rắt. Xin lỗi nhà sư xong, cô rút điện thoại ra áp tai lên nghe:
– Aloo, con nghe mẹ ơi… Dạ dạ con đang ở chùa, con về ngay đây mẹ.