Đống hến sau nhà - Chương 3 - 1
Nói rồi ông lôi con smartphone ra, bấm số áp lên tai một hổi ròi ông nói:
– Ừ cứ thế nhé. Bảo thầy thu xếp mà sang Vĩnh Bảo giúp gia đình con Thúy ngay không bố e là nguy đến nơi rồi đấy. Thế nhé.
Ngắt máy, ông Thảo quay sang ái ngại nhìn con gái:
– Mày kiệt quệ quá rồi đấy con ạ, nếu không tranh thủ nghỉ chút thì làm sao mà có sức lo cho chồng con. Thôi ở đây đã có bố, về nhà tranh thủ ngủ chút đi!
– Không, con không về đâu, con muốn ở đây với anh ấy.
– Thôi ngay đi, ông Thảo nạt. Mày xem lại mày đi xem có như cái xác vô hồn không? Thôi đằng nào nó cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, theo bố mày nên về nhà sắm cái lễ ra chùa nhờ sư cụ giải hạn cho gia đình với xem mấy thằng bé con thế nào rồi vào đây với nó cũng không muộn. Giờ nó vẫn chưa tỉnh lại có bố ở đây rồi đừng lo.
Thúy nghe bố nói có lý chỉ im lặng cúi đầu, rồi cô lí nhí nói:
– Vậy bố giúp con trông anh ấy, con đi chút rồi quay lại nhé.
Ông Tháo không nhìn con chỉ khẽ phất phất tay:
– Ừ đi đi, nhớ cẩn thận đấy.
Chiều hôm ấy, Thúy mang một mâm hoa quả vào chùa, đặt lên ban bát bảo rồi quỳ xuống thành tâm cầu khấn, mùi hương trầm vấn vương trong đại điện làm cho cô thấy tâm mình an tĩnh đi phần nào. Chợt một người đàn bà tầm 40 tuổi mặc áo nâu sồng bước đến khẽ chắp tay:
– Thí chủ, khi nào khấn Phật xong mời qua bên trai phòng, Sư cụ có lời muốn nói.
Trong căn phòng nhỏ phía sau đại điện, trên bộ trường kỷ bằng gỗ nâu, một người đàn bà tầm 70 tuổi mặc áo nâu sồng cổ đeo tràng hạt cũng màu nâu đang ngồi trầm tư đăm chiêu nhìn vào một quyển sách cũ đã sờn gáy ở trên bàn. Thúy nhè nhẹ tiến vào chắp tay:
– Bạch cụ, cụ cho gọi con có gì chỉ bảo ạ?
– Mô phật, mời thí chủ ngồi. Nhà chùa thấy thí chủ không được quen mắt cho lắm. Chẳng hay thí chủ ở đâu mới chuyển đến vùng này hay chỉ là khách hành hương vãng lai qua đây.
– Bạch cụ, gia đình chúng con ở Thái Bình mới chuyển đến xã Vĩnh An này được tầm nửa tháng nay thôi ạ.
– Thì ra là vậy, Nhà chùa thấy ấn đường của thí chủ có chút đen, chẳng hay gia đình thí chủ có chuyện gì không may mới xảy ra hay sao?
Thúy nghe đến đấy thì bao nhiêu phòng tuyến trong lòng như vỡ đê, ào ào đổ xuống. Cô khóc nức nở, nước mắt như những hạt châu không ngừng tuôn ra. Sư cụ Đàm Thanh bối rối với lấy cái chén sứ men trắng trên bàn rót một chén trà xanh đẩy tới trước mặt cô:
– Thí chủ bình tĩnh, uống chén trà xanh cho tĩnh tâm rồi có gì xin từ từ nói cho bần tăng được rõ.
Thúy nhận chén nước từ tay nhà sư, dốc cổ uống cạn rồi im lặng cúi đầu kể lại cho nhà sư nghe chuyện xảy ra với chồng mình, cả những gì đã xảy ra với Bách con trai út của cô cùng những cơn ác mộng vẫn luôn đeo bám lấy cô như hình với bóng kể từ khi đặt Thúy đặt chân về ngôi nhà mới này. Nghe xong nhà sư trầm tư rồi nói:
– Thì ra gia đình thí chủ đã chuyển đến sống tại ngôi nhà đống hến ấy, hèn chi
– Bạch thầy, ý thầy là sao ạ? Tại sao lại gọi là nhà đống hến?
– Thí chủ uống nước đi rồi từ từ bần tăng sẽ kể lại ngọn ngành mọi sự.
Chương:
Làng Vĩnh An những năm 1954, sư cụ Đàm Thanh lúc ấy còn rất nhỏ đâu chỉ tầm 4, 5 tuổi. Cha mẹ đều chết trong một vụ càn quét cộng sản của thực dân Pháp nên đứa nhỏ được sư cụ thương tình đem về nuôi nấng, hàng ngày hai thầy trò vẫn cần mẫn vào làng hóa duyên và giúp siêu độ cho những gia đình có người đã khuất.
Thời đó ngôi làng này vô cùng nghèo nàn, các gia đình phần lớn sống trong những ngôi nhà nhỏ dựng bằng phên nứa và trát bùn trộn với rơm rạ tránh mưa gió, mái thì lợp bằng rơm hay lá chuối khô. Bao quanh là những cái ao nhỏ ken kín bèo tây.
Vào mùa hè hoa bèo nở tím cả mặt ao nhưng không có ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp cả. Đơn giản thôi, khi bụng đói thì còn cái gì là đẹp nữa. Đêm hôm ấy tầm bắt đầu canh ba, sư cụ Tĩnh Tâm đang gõ mõ tụng kinh trên tòa bảo điện còn sư Đàm Thanh lúc ấy còn là cô bé con Hòa thì ngồi bên cạnh vừa phụ gõ mõ vừa gà gật thì bên ngoài cổng chùa có tiếng chân chạy huỳnh huỵch rồi tiếng gõ cửa gấp gáp:
– Sư cụ Tĩnh Tâm, sụ cụ còn thức không ạ
Sư cụ không trả lời mà chỉ khẽ nhướng mày:
– Hòa, con ra mở cửa xem bà con cần gì.
Khi hai cánh cửa bằng phên nứa ọp ẹp của chùa được mở ra thì một nhóm người xộc vào, có người còn khó bù lu bù loa:
– Huhuhuhu.. bạch cụ… xin cụ cứu con con với… van xin cụ.
Lúc này sư Tĩnh Tâm mới ngừng gõ mõ tụng kinh, lúc này cô Ngư vừa khóc vừa nhào vào ôm lấy chân sự cự mà mếu máo:
– Bạch cụ, xin cụ cứu con gái con với, van xin cụ…. huhuhu
– Thế có chuyện gì vậy, thí chủ cứ từ từ nói
– Bạch cụ, tối nay lúc nhà con ăn tối xong. Con ru con bé Hoàn ngủ rồi đặt nó lên chõng tre trong phòng ngủ với bố nó còn con đi ra sân sau múc nước tắm. Đến khi con trở lại giường thấy bố nó vẫn chổng con cu lên mà ngủ còn… còn con bé Hoàn thì không thấy đâu nữa. Con hoảng hồn đánh thức bố nó dậy rồi hai vợ chồng tìm khắp các ngóc ngách trong nhà mà không thấy con bé đâu cả. Thấy thế nhà con mới hô hoán bà con chòm xóm tỏa đi khắp nơi tìm mà đến bây giờ tăm tích của con bé vẫn như kim chìm đáy bể.. bạch cụ, xin cụ cứu con gái con, nếu nó có mệnh hệ gì thì con không sống nổi mất thôi. Huhuhuhu…