Đống hến sau nhà - Chương 3
Nói đến đây, mụ Ngư lại bò ra đất gục đầu xuống chân sư cụ mà khóc. Sư Tĩnh Tâm nén thở dài, nâng mụ dậy rồi nhẹ nhàng nói:
– Thôi được rồi, thí chủ cứ bình tĩnh mọi chuyện đâu còn có đó. Hòa đâu đóng cửa đại điện rồi thầy trò mình theo dân làng vào làng Vĩnh An xem có giúp được gì không con.
Khi cả hai thầy trò vào đến nhà mụ Ngư thì đã là cuối canh ba, mặc dù đang là nửa đêm nhưng bà con hầu hết tập trung lại đây, ánh đuốc soi sáng cả một đoạn đường từ nhà mụ ra đến giữa làng.
Sư Tĩnh Tâm đến trước bàn thờ gia tiên nhà mụ thắp lên ba nén nhang rồi lầm rầm khấn vái rất lâu, đoạn cụ rút ra một nén nhang cầm trên tay. Lạ thật khói nhang đang nghi ngút tỏa ta thẳng tắp bồng bùng lên như ngọn đuốc rồi thẳng tắp chỉ về một hướng.
Sư cụ vội vã đứng dậy rời đi, vợ chồng mụ Ngư và bà con chòm xóm cũng lục tục theo sau. Đến bãi đất cao có gò tre gai giữa làng, sư cụ dừng lại, cắm nén nhang lên gò đất, rồi không quản bùn đất, sư Tĩnh Tâm ngồi xuống khoanh châm lẩm bẩm đọc kinh, Qua tầm một khắc, từ trên ngọn tre có những đôi mắt đỏ như máu chằm chằm nhìn xuống mọi người, một tràng cười quỷ dị vang lên:
“Hahahahahahahaha.”
Sau đó ngọn tre vun vút như có người đu rồi một làn khói xám dày đặc trong khóm tre từ từ tản ra. Lúc này bà con mới tá hỏa khi phát hiện con bé Hoàn đang nằm ngủ say li bì giữa bụi tre gai. Không chần chừ gì, Chú Thoan chồng cô Ngư và mấy chú lực điền vội về nhà vác dao rựa ra sức chặt hết những cánh tre gai lòa xòa xuống mà đưa con bé ra. Mặt và mồm nó đấy đất sét đen sì hôi thối. Mụ Ngư vội vã múc nước rửa mặt cạy miệng con bé để moi đất cát ra nhưng con bé vẫn nằm im bất động. Thấy vậy mụ lại mếu máo:
– Bạch sư cụ, sao con bé nhà con vẫn không tỉnh lại vậy?
– Thí chủ không cần lo lắng, con bé bị bắt mất một hồn một phách rồi. Bây giờ thí chủ ra ngoài ngắt cho nhà chùa chín bông hoa đỏ đặt vào đĩa, và một cốc nước sạch dâng lên ban thờ, rồi nhà chùa làm lễ cúng gọi hồn về cho con bé.
Khi hoa tươi đã được đặt lên bàn thờ gia tiên, sư Tĩnh Tâm lại thắp một tuần nhang mới trên ban thờ rồi lầm rầm cầu khấn. Sau mấy tuần hương, một đoàn sương mù tản ra khắp khoảng sân đất trước cửa rồi một tiếng cười ma mị vang lên:
“Khà khà khà”
Rồi một vòng khói trắng nhạt mơ hồ từ ngoài bay vào. Nhà sư vội vàng niệm chú nhanh hơn. Tiếng cười quỷ dị vừa dứt thì vòng khói trắng nhạt kia bỗng bay lượn vờn quanh con bé Hoàn rồi biến mất. Sư cụ Tịnh Tâm vội lấy trong tay nải ra một chút bột nhang cho vào cốc nước sạch trên bàn thờ rồi đưa cho người nhà cho con bé uống.
Được một lát thì con bé Hoàn lồm cồm bò dậy há mồm nôn thốc nôn tháo ra cả một đống đất nâu nâu có lẫn máu tươi tanh ngòm, rồi con bé khóc lên choe chóe:
– Huhuhu… Mẹ ơi, mẹ ơi cứu con với huhuhuhu…
– Ờ ờ có mẹ đây, bé ngoan đừng sợ… đừng sợ… Mụ Ngư nhào đến ôm con vào lòng mà vỗ vỗ lưng nó. Đừng sợ nhé. Thế có chuyện gì kể mẹ nghe nào!
– Hụ hụ hụ mẹ ơi con sợ lắm… Con bé Hoàn vẫn mếu máo… con đang ngủ trên giường thì có hai anh đến gọi con dậy rủ đi chơi… các anh ấy nói nhà mình nhiều bánh kẹo lắm nên con mới đi theo. Con theo sau các anh ấy bước vào ngôi nhà lạ lắm mẹ ạ. Các anh ấy mới lấy ra rất nhiều kẹo bông, kẹo vừng, bánh khảo. Con đang ăn rất ngon thì nghe tiếng mẹ gọi… con… con muốn đi về thì… thì anh ấy trợn mắt lên bảo không được kêu, nếu không sẽ giết con sau đó anh ấy ghé mặt thổi vào mặt con một mùi thối lắm… rồi con… con không biết gì nữa… mẹ ơi con sợ lắm huhuhuhu..
– Haiz… – Nhà sư Tịnh Tâm khẽ thở dài, – Bần tăng nghe nói trước đây có một gia đình từ xa lưu lạc đến đây ăn xin. Tuy nhiên những năm 45 sau giải phóng gia đình nào chẳng đói, làm gì có ai có gì mà cho. Chính vì thế nên mấy hôm sau dân làng phát hiện cả gia đình này đã gục xuống bờ ao mà chết vì đói. Dân làng cám cảnh mới bó họ vào một cái chiếu manh rách rồi đào một cái huyệt mà chôn xuống ngay tại đó. Không hiểu sao cái mộ huyệt đó cứ càng ngày càng đùn lên cao rồi một bụi tre gai mọc lên tươi tốt ngay trên gò mả ấy. Theo nhà chùa thấy thì họ chỉ muốn đùa với đứa trẻ chứ không có ác ý gì đâu. Thí chủ nên cho con bé uống nước gừng với tắm nước lá bưởi vài lần là ổn thôi. Nhà chùa còn có việc, xin cáo từ.
Khi hai thầy trò ra đến gò tre ngoài bờ ao giữa làng thì đã nghe tiếng người nói chuyện ồn ào. Do bên cạnh gò đất có một khoảng trống khá lớn nên bà con ba xóm quanh đây đã mang đồ đến đây trao đổi với nhau rồi dần dần hình thành nên một cái chợ tự phát. Tiếng huyên náo, mặc cả không ngớt vang lên:
– Bà ơi, con cá này bao nhiêu tiền? Gớm sao lại đắt thế, con cá hay là khúc vàng vậy
– Ơ cái bà này, mua thì mua không mua thì chớ cá nhà tôi tươi ngon thế này chứ có phải là cái thứ giẻ rách nhà bà đâu mà nâng lên đặt xuống hử..
– Rau non quá bao tiền một mớ cô ơi…
Khi hai thầy trò len lỏi ra khỏi đám người thì có tiếng gọi giật giọng: